KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

[Edit – Shortfic] Phá Kén – Chương 2

 

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngạt thở, có lẽ do đói bụng, dạ dày trống rỗng.

Nhìn cửa lên quen thuộc kia, hồi lâu mới nhấc chân bước đi.

Đột nhiên nhớ đến giữa hè kia, có người ngơ ngác mang thú nhồi bông nhỏ nhét vào túi, sau đó giọng trẻ con lại rất ngiêm túc mà nói “Lay, Saranghaeyo, con ghét baba của con.”*

*Con thú nhồi bông chính là bé ACE huyền thoại. Trong một lần Phàm giả giọng ACE đùa giỡn với Hưng.

A, con dê kia bây giờ còn vẹn nguyên không hao tổn gì nằm trong một góc ở kí túc xá, dính đầy bụi bặm.

Nếu có người thấy, tôi nghĩ giây phút này biểu tình nhất định rất phức tạp, mang theo vẻ mặt tựa như quyến luyến.

Sân bay bắt đầu náo loạn, tôi ở lầu dưới đều nghe thấy được tiếng gào thét phát ra từ lầu hai.

Tôi nhíu mày, chậc lưỡi một tiếng, định kéo hành lý đi về phía trước.

“A!! Ngô Diệc Phàm!!!”

Những lời này trực tiếp mang tôi đánh trở về nguyên hình, cứ như bị đóng đinh một chỗ, một bước cũng không đi được.

Ngực không ngừng cuồng loạn, tôi không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, rốt cuộc là hứng khởi hay là khổ sở, hay phải kích động còn là tức giận, cảm xúc như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ùa đến, nhanh chóng bao phủ lấy tôi.

Tôi không biết người ấy có thấy mình hay không, trước đây khi tham gia chương trình, tôi là người đi cuối cùng, khi đó người ấy sẽ không nhanh không chậm mà thả chậm cước bộ, lúc mọi người đều đi, chỉ có người ấy là chờ tôi, mang theo giọng điệu thúc giục nhưng lại đầy cưng chìu, lúc mọi người không nhìn thấy lặng lẽ nắm lấy tay tôi, từ tai cho đến lòng bàn tay, ngực đều mềm mại như nước.

Tiếng bước chân theo nhau mà đến, tôi kéo nhẹ vali, bước nhanh ra ngoài.

Trong một khắc rẽ ngoặt kia, tôi còn thấy được nụ cười của người ấy.

Tuy rằng chỉ là liếc mắt, nhưng người ấy đã gầy đi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, người ấy quả thực rất mệt mỏi.

Trong lòng âm thầm cười, đồ to xác ngu ngốc, lưng vẫn còn còng như vậy, anh xem đi, không có tôi bên cạnh nhắc nhở, ra cửa cũng không giữ hình tượng, đừng quên anh bây giờ là diễn viên màn ảnh rộng rồi.

Nói đến mới nhớ, di động của tôi cũng tải về trailer phim của anh, hành trình bận rộn cũng chưa kịp xem đến, tôi cười cay đắng, đột nhiên cảm thấy có gió lạnh phía sau, một loạt ánh mắt sắc bén sau lưng khiến cả người tôi cứng đờ.

Khẩn trương đến nỗi quên mất phải chạy trốn vào đâu, cũng chỉ là lời nói dối mà thôi, tôi nghĩ tôi cũng giống như những thiếu nữ đang ở thời kỳ trưởng thành, hồi hợp đến mức chỉ nghe tiếng đập loạn của trái tim.

Bất quá, loại cảm giác khẩn trương giằng co này kéo dài không được nửa phút, bên cạnh một trận bụi bặm bay lên, bước chân rối loạn phía bên phải, lướt qua, không để lại một chút dấu vết.

Tôi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao to như trước của người ấy ngơ ngẩn.

Mắt hơi khô sáp, tôi ra sức mà chà xát, giống như giận dỗi mà đi theo hướng ngược lại.

Lúc ngồi trên taxi, tôi còn thấy cô gái nào đó vô cùng phấn khởi cầm tấm ảnh có chữ kí cười đến thỏa mãn. Vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa, vẫn là giống như trước.

Tôi bật cười một tiếng, nhớ tới người ấy từng ở trong phòng tôi luyện chữ đến nửa đêm, viết tốt có thể thưởng cho một cái hôn, viết không tốt thì không thể nghỉ, trò ấu trĩ mà, cuối cùng tôi và người ấy chơi đùa suốt cả buổi.

Tôi che miệng, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, thanh âm bị ngăn nơi cổ họng, rốt cuộc cũng có thể phát ra, chậm rãi to dần. Giữa lúc tôi cười đến không dừng được, tài xế đột nhiên xoay người lại xem tôi, sau đó có chút lúng túng hỏi có phải đến khách sạn XX hay không, tôi ngẩn người, mới chậm rãi gật đầu.

Tài xế nhìn tôi đầy thâm ý, mới chậm rãi xoay người sang hướng khác.

Tôi không hiểu sờ sờ mặt, phát hiện khóe mắt ẩm ướt.

Tôi khóc sao? Tôi lấy di động ra, màn hình màu đen phản chiếu gương mặt tiều tụy của mình, cảm thấy khó chịu.

Mở điện thoại tìm kiếm tin tức, tôi thấy hình ảnh mình bị fans chụp được, còn có fan mạnh miệng nói (Hôm nay, Ngô Diệc Phàm ở lầu trên sân bay Thâm Quyến, Trương Nghệ Hưng ở lầu dưới đó nha!)

Cò người tỏ vẻ không tin, có người lại cảm thấy buồn, còn có người đưa ra ảnh chụp đối lập của tôi, chỉ là tôi loáng thoáng thấy được bình luận kia.

“Khoảng cách tốt đẹp nhất, phải chăng chính là đi ngang nhau.”

Trong di động, phím tắt số 1 chính là cái số kia, tôi thậm chí run rẩy muốn nhấn xuống, nhưng, cuối cùng đổi thành một tin nhắn ngắn không gửi đi được.

“Ngô Diệc Phàm, tên khốn kiếp nhà anh! Anh rõ ràng đã nhìn thấy, sao lại không gọi tôi.”

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Mười Hai 20, 2015 by in Fanfic, Shortfic, Trans/Edit and tagged , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .