KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

[SHORTFIC/TRANS] YÊU SỚM(2)

Phần 2 : KrisLay – HunLay

Quay lại một khoảng thời gian trước đó, Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng một cái thật sâu kín rồi nói, cậu trốn không thoát đâu.

Đôi mắt to tròn thường nói cười vui vẻ, trong giấc mộng có vẻ vô vùng tối, một chút ánh sáng cũng không lọt. Trương Nghệ Hưng bị đôi mắt này của Lộc Hàm làm cho tỉnh lại, mới nhận ra mình đang nằm với một tư thế vô cùng khó hiểu gác vào chăn, dưới áp lực đè nén, trái tim đập vô cùng kịch liệt. hắn thở ra một hơi, xoay người nằm lại như bình thường, nhìn lên trần lòng vẫn còn sợ hãi.

Cuối cùng Trương Nghệ Hưng cầm lấy điện thoại di động nhắn tin cho Lộc Hàm.

‘Nghiệp chướng, báo mộng đến làm chi.’

Không bao lâu sau Lộc Hàm liền gọi điện  lại, bây giờ Bắc Kinh đang là 6 giờ 31 phút.

‘ Làm gì vậy mậy.’

Trương Nghệ Hưng hắng giọng, nói chuyện giọng có chút lạc đi.

‘ Tao mơ thấy mày.’

‘Biết mày mười năm giờ mới tỏ tình có chút muộn rồi đó.’

‘Tao mơ thấy mày nói với tao, tao trốn không thoát được.’

Trương Nghệ Hưng có chút uể oải.’Sau đó tao liền tỉnh.’

Bên kia ngập ngừng trong giây lát.

‘ Cuối tuần ra ngoài chơi đi, lâu không gặp mày, nhớ mày rồi.’

Lộc Hàm vẫn cảm thấy Trương Nghệ Hưng gặp phải chuyện xui bản thân hắn cũng không thoát khỏi liên can. Năm mới, lúc hai người bọ họ cùng Ngô Diệc Phàm đi chơi điện tử và ăn xiên nướng, Lộc Hàm liền mở lời, nói chúng ta so xem, trong ba người ai được các em gái yêu thích nhất. Ngô Diệc Phàm nhe răng cắn trứng chim cút, trón trỏ giơ lên, tự chỉ vào mình. Trương Nghệ Hưng nhìn hắn thẳng thắn như vậy, nghĩ một tí, cũng bầu cho Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm rõ ràng chủ trì câu hỏi, nhưng còn chưa nói câu nào, đáp án đã chìa ra trước mắt, Lộc Hàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, duỗi hay tay bóp cổ Trương Nghệ Hưng.

‘Hai đứa mày bàn với nhau hả!’

Trương Nghệ Hưng kêu khổ.

‘Ai ôi, mày nói cái gì vậy, rõ ràng vấn đề là ở bản thân mày.’

‘Ồ vậy để tao cho mày thắng một ván.’

Ngô Diệc Phàm quệt miệng.’ Trong ba người ai được con trai thích nhất, một hai ba…’

Ngô Diệc Phàm chỉ vào Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng chỉ Lộc Hàm, Lộc Hàm chỉ Trương Nghệ Hưng.

Nhìn hai người đều nhịn cười đến mức mắt cũng không nhìn thấy nữa, Lộc Hàm tuy cười nhưng lòng không cười, trừng mắt nhìn hai người.

‘Chúng mày có phải đã thông đồng kĩ với nhau để ngột ngạt tao phải không?’

Ngô Trương hai người liền vội vàng lắc đầu rằng không.

‘ Tao thật sự nghĩ rồi mới chỉ mà.’

Trương Nghệ Hưng giải thích.’ Trước hồi cấp hai có một em trai khóa dưới, vốn dĩ có quan hệ cũng khá là được với tao, nhìn thấy mày xong mỗi ngày đều nói bên tai tao, anh Lộc anh Lộc, nói đến mức tao phát phiền lên được ý mày có biết không?’

Ngô Diệc Phàm cũng chen lời:

‘ Đúng rồi đó, mày nhìn cái mặt búp bê của mày đi, con trai đều thích.’

‘Còn nói thêm một câu tao cho chúng mày biết thích là thế nào luôn.’

Vì thế ba người lại chúi đầu ăn xiên nướng bên đường. Lúc Trương Nghệ Hưng nhai rong biển, liền than thở một tiếng.

‘ Không phải mày cũng chọn tao rồi sao…’

‘Mày không giống…mày mới chính là kiểu có đàn ông thích, lại là cái loại thích nhưng không nỡ lòng ra tay nữa cơ.’

Nói xong Lộc hàm liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, nhưng Ngô Diệc Phàm không để ý đến hắn.

Trương Nghệ Hưng cười híp mắt.

‘Eo ôi, nói cứ như là chuyện này là thật ý nhở.’

‘ Có chỗ nào không thật. Mày á, nhìn một cái thì thấy thực thanh đạm, nhìn hai cái thì thấy thú vị, còn liếc nhìn lần ba thì…chậc chậc chậc, còn nhớ không, năm chúng ta còn đi nhà trẻ có hoạt động gì ý nhở, phải hát hò, mày một cái miệng tô hồng chúm chím một đôi mắt đánh lên khiến cho các bông hoa của lớp chúng ta cũng phải khóc thét.

‘ Cậu nghe nó tán phét kìa.’

Trương Nghệ Hưng gõ gõ đôi đũa, gọi Ngô Diệc Phàm nhìn qua, mắt liếc một cái ý bảo.’ Cậu giúp tớ đi, hôm nay phải chuốc cho thằng oắt này mấy chén vào.’

Nhưng ánh mắt lóe sáng của Ngô Diệc Phàm lúc ấy chỉ có Lộc Hàm nhìn rõ.

~~~~

Ngô Thế Huân trở mình một cái, miệng lẩm bẩm giống như đang mơ ngủ, khiến Trương Nghệ Hưng hoảng sợ. Hắn vội vàng thông báo qua với Lộc Hàm rồi nhìn đồng hồ, mới 6 giờ 40 mà thôi, vẫn còn cách thời gian rời  giường tiêu chuẩn 20 phút quý báu nữa. Trương Nghệ Hưng không muốn quầy rầy giấc mơ đẹp đẽ của Ngô Thế Huân liền nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy bàn chải và khăn mặt tới phòng vệ sinh.

Lúc Lộc Hàm nói nhớ hắn, Trương Nghệ Hưng thực sự là vô cùng xúc động. Hắn chẳng phải là không nhớ đến Lộc Hàm, tuy rằng năm rồi có nhiều chuyện phiền lòng xảy ra nhưng cũng không hề thay đổi tình cảm của hắn với bạn bè. Nhưng nếu đã  chuyển trường điều đó có nghĩa Trương Nghệ Hưng lựa chọn tìm một cuộc sống mới, dù cho cuộc sống đó có mới lạ nhiều đến mức áp lực.

Lúc trở về phòng Ngô thế Huân còn chưa tỉnh dậy. Còn 10 phút nữa đến lúc rời giường, Trương Nghệ Hưng đi đến tủ quần áo của chính mình, mặc quần. Hắn vừa mới mặc áo sơ mi, Ngô Thế Huân còn đang nói mơ, có điều thanh âm không có mơ hồ như lúc trước, nghe ra là tên của Trương Nghệ Hưng. Phân không rõ rằng người kia đang tỉnh hay mơ mà gọi tên mình, Trương Nghệ Hưng gài nút áo sơ mi rồi ngồi ở mép giường Ngô Thế Huân, nhẹ giọng gọi.

‘Thế Huân!’

‘……’

‘Thế Huân, tỉnh chưa?’

‘Trương Nghệ Hưng….’

Tên nhóc nhăn cái mũi, giọng mềm nhũn trả lời một câu. Trương Nghệ Hưng vui vẻ, chắc chắn là đối phương đã tỉnh, cũng không dậy đi còn làm nũng, liền đưa tay vỗ mặt cùng cổ Ngô Thế Huân, chọc chọc hắn.

‘Dậy đi, muộn tiết buổi sáng rồi. Thế Huân, này, Thế Huân.’

‘…Đừng ồn.’

Ngô Thế Huân vung tay gạt ra, còn túm chăn kéo lên thêm một ít, không ngờ lại có cái gì bắn lên tay, trong nháy mắt, tiếng chuông cảnh báo trong đầu Ngô Thế Huân reo vang, hắn nhanh chóng mở to mắt ra nhìn, đúng lúc áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng đang mở ra. Nghĩ rằng người kia đang muốn trốn học, Trương Nghệ Hưng lại ghé sát vào, lại không nghĩ Ngô Thế Huân như bừng tỉnh. Trương Nghệ Hưng cười cười lui về phía cạnh giường, cuối cùng còn vỗ vỗ lên đùi Ngô Thế Huân, nói dậy đi thôi.

Trên cửa sổ một chú chim đậu lại đang hót vang, nắng sớm chong mấy giây liền trở nên chói mắt. Ngô Thế  Huân nhăn mày suy nghĩ, chỉ có thể thấy bóng hình mơ hồ xa xa gần gần của Trương Nghệ Hưng, thấy anh quay người đi, để lại cho hắn một bóng lưng

Động tác của hắn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả nụ cười cũng cũng thực dịu dàng, khiến cho Ngô Thế Huân ngẩn ngơ tưởng rằng mình cùng người ta đang ở chung một tổ ấm vậy. Tuy rằng hai người đang ở chung một nhà, nhưng nơi ấy vẫn chưa là tổ ấm.

“Em…”

Ngô Thế Huân có chút miệng lưỡi khô nóng.

“Em muộn rồi hả…”

“Không, tôi gạt cậu đấy.”

Ngô Thế Huân quờ quạng tìm di động, 6 giờ 52 phút. Bỗng nhiên hắn thở dài một cái, lại kéo chăn che lại lên đầu.

Trương Nhệ Hưng gài xong nút áo cổ tay, từ trong gương nhìn thấy đàn em liền liếc mắt một cái.

“Không dậy à.”

“Còn 8 phút nữa maaaaaà”

Giọng Ngô Thế Huân vô cùng tủi thân, giống như là 8 phút này có thể khiến hắn thăng thiên vậy, nhưng hết lần này tới lần khác bị Trương Nghệ Hưng phá vỡ.

” Dậy đi thôi. Nếu không lại ngủ thiếp đi mất.”

” Tại sao chứ, còn sớm như vậy…..”

Trương Nghệ Hưng soi gương, kiểm tra cẩn thận lại áo quần một lần nữa, lại cố ý dỗ dành hắn.

” Bởi vì tôi muốn cùng Thế Huân ăn sáng mà.”

Sau lưng mãi chưa có tiếng đáp lại, Trương Nghệ Hưng nghĩ thầm quả nhiên lại ngủ mất tiêu rồi, lại nghĩ xem còn nên tận tình tận nghĩa chờ đợi hay tự đi mua một ít bánh bao, lại nghe thấy sột xoạt sột xoạt. Ngô Thế Huân ngồi dậy, thân trên không mặc áo, người có chút gầy, hắn để mặc tóc đen tán loạn trước mắt, cẩn thận liếc nhìn Trương Nghệ Hưng đang ăn mặc chỉnh tề một cái.

” Vậy anh phải chờ em…Em xong  nhanh ngay đây.”

Ngô Thế Huân xỏ dép lê vội chạy đi.

Lộc Hàm nói Trương Nghệ Hưng nhìn cái thứ nhất thì không coi là quá mức đẹp, nhưng nhìn cái thứ hai lại thấy thú vị, nhìn cái thứ ba thì còn có sự quyến rũ mị hoặc. Nhưng những lời này hắn không dám nói trực tiếp cho Trương Nghệ Hưng, còn cố ý che che dấu dấu  ý tứ của mình, dù sao hắn cũng biết, sự ái muội trên người Trương Nghệ Hưng có thổi đi cũng không hết, là trời sinh, từ trong bụng mẹ đã có, mà càng không muốn càng tác oai tác quái. Hơn nữa, năm trươc Trương Nghệ Hưng có yêu một nữ sinh, chia tay xong cũng vô cùng giữ mình, không hút thuốc không uống rượu, cùng lắm chỉ ăn chút xiên bên đường, nói không chừng có khi lại có khuynh hướng ‘cong’. Vì chuyện như vậy, nên Lộc Hàm không muốn đề cập đến, nói ra có khi lại phá hoại cảm tình bao năm của hắn với Trương Nghệ Hưng.

Cho nên, cuối cùng hắn chỉ nói cho Ngô Diệc Phàm nghe.

” Nói chân thành như vậy như kiểu mày bị cậu ấy bỏ bùa rồi nhở.”

Ngô Diệc Phàm không nhìn hắn lấy một cái, chọc chọc nghịch hành trong bát.

” Tao nói chơi làm gì, tao nghiêm túc thế nào mày lại không biết sao? Hơn nữa, nếu như tao muốn thịt Trương Nghệ Hưng thì giờ nó xương cốt chẳng còn nữa rồi.

Lộc Hàm lại bồi thêm một câu.

“Thế thì không phải mày sẽ khóc ngất hay sao.”

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, liếc một cái về phía Trương Nghệ Hưng đang đi mua nước.

“Để làm chi mậy, muốn nói gì nói thẳng luôn đi.”

“Mày thích Nghệ Hưng hả.”

“…Ừm.” Ngô Diệc Phàm có chút do dự.

” Thích thì nói đi.”

” Mày càm ràm nhiều như vậy tao còn tưởng mày định làm bà mối.”

” Ít chọc cười đi mậy, anh chơi với nó lâu như vậy rồi, có thể trao nó vào tay mày không đây.”

Lộc Hàm nhìn khinh bỉ hắn một cái.

” Tao chính là nói cho mày rõ, đừng mang phiền phức đến cho Trương Nghệ Hưng. Nghe nói trước kia mày chơi bời cũng có tiếng lắm rồi.”

Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng.

“Lấp liếm…”

” Ờ đấy!”

Trương Nghệ Hưng ôm ba chai Sprite chạy đến.

” Vừa mới đi qua một cái cây, không biết có ai cố ý hay không mà rung đầy nước mưa trên tán lá xuống đầu tao…Trẻ con bây giờ chán quá nhờ.”

Hắn lắc lắc đầu cho nước bắn bớt đi, chia nước cho hai người rồi ngồi xuống, nhìn lên bàn đồ nước.

“Sao chúng mày còn chưa ăn đi, vừa nói cái gì vậy?”

” Vì mày đi nhanh quá, bọn tao còn chưa có kịp ăn.”

Lộc Hàm giả vờ mở nút chai.

Ngô Diệc Phàm buông đũa, cũng mở một chai.

“Vừa rồi đang nói chuyện về cậu.”

Suýt chút nừa là tự sặc, Lộc hàm trừng to mắt lườm Ngô Diệc Phàm.

” Nói gì tớ.”

” Nói ấn tượng đầu tiên về cậu. Lộc Hàm nói cậu không đẹp.”

Trương Nghệ Hưng cười ngây ngô.

” Đúng rồi, cậu ấy nói với tớ rồi.”

” Nhưng tớ nói.” Ngô Diệc Phàm rũ mắt, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn.” Tớ nói tớ thấy cậu đáng yêu.”

“Bây giờ cũng vẫn thấy đáng yêu.”

Ngô Diệc Phàm nói.

~~~~

Bánh bao thịt số lượng có hạt vẫn mua được. Trương Nghệ Hưng cố ý lấy lòng vì vậy tự thân đi xếp hàng, để Thế Huân đứng đợi là được rồi. Chỉ là lúc hắn cầm hai cái bánh bao đi ra, trên tay Ngô Thế Huân cũng có thêm chút đồ, là một hộp trà xanh.

“Cho tôi hả?”

Trương Nghệ Hưng có chút bất ngờ.

Những lời thoại trong lòng nhưng không thể nói ra với người trước mặt, Ngô Thế Huân chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, đưa đồ qua. Hai người giống như là đang trao tín vật, cầm lấy bữa sáng của chính mình, sau đó gặm bánh bao rồi đi ra khỏi canteen, chậm rãi đi đến phòng học.

” Chương trình học lớp 11 cũng thoải mái đúng không.”

“Cũng không hẳn…”

“Môn sở trường của cậu là gì?”

Ngô Thế Huân bĩu môi, tùy ý nói.

“Chắc là toán.”

” Vậy cũng khá đấy chứ. Môn Toán của tôi không tốt cho lắm, thường xuyên bị thầy nhắc nhở. Đã bốn lần phải đến phòng giáo viên thì ba lần là do thành tích môn Toán không ra sao.”

Không buồn bận tâm đến mặt mũi, Trương Nghệ Hưng vừa vạch trần bản thân vừa thổi nguội bánh bao, nhưng lại không nhịn được sự yêu thích với đồ ăn nóng ấm.

” Vậy còn 1 lần kia.”

” Ừm, vì chuyện yêu đương.”

Không khí bỗng dưng trở nên xấu hổ. Ngô Thế Huân nhìn má Trương Nghệ Hưng, thấy ánh mắt hắn có chút ngẩn ngơ vô định, dường như chỉ vì một câu nói đơn giản mà không thể không nghĩ về quá khứ.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nói lớn tiếng hơn:

” Em cũng thường xuyên phải đi văn phòng! Dù rằng không phải vì chuyện chuyển trường, nhưng không phải nghe nhắc nhở cằn nhằn vì chuyện học hành…”

“Vậy là?”

“Khụ, yêu sớm.”

Điều này khiến Trương Nghệ Hưng cười rộ lên, mím môi không dám cười to, hai núm đồng tiền vì nín cười mờ mờ ẩn hiện trên má, ánh mắt hắn cong cong nhìn Ngô Thế Huân.

Gió thổi nhẹ nhàng qua, thời tiết đẹp như vậy.

Trong chớp mắt, Ngô Thế Huân thấy tất cả xung quanh như đổ sụp, chỉ có một cột sáng chói lóa. Quan tòa đội tóc giả theo kiểu Châu Âu cầm cây búa nhỏ gõ một cái, hỏi nguyên cáo Ngô Thế Huân, anh còn lời gì muốn nói.

Thưa tòa, tôi muốn tố cáo người trước mắt này.

Bị cáo có lỗi gì?

Quan tòa xin ngài nghe tôi nói. Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng, liềm liếm môi, ánh mắt rừng rực ngóng qua. Người này da trắng như vậy, cũng không sợ cháy nắng, đứng dưới ánh nắng đều phát sáng, khiến mắt tôi đau. Hắn còn thích chưng diện, áo đồng phục cũng không mặc hẳn hoi, không gác trên tay thì cũng phanh ra, không nên lộ ra bờ vai mềm mại.

Nguyên cáo Trương Nghệ Hưng, anh có biết bị cáo hay không?

Trương Nghệ Hưng cười tủm tỉm vừa nhìn Ngô Thế Huân, miệng cười ngọt ngào không nói.

…Tôi, tôi vẫn chưa nói xong. Người này rõ ràng hai má có lúm đồng tiền, đã vậy còn thích cười, chính là đang khoe ra. Còn có ánh mắt của anh ta. Vốn dĩ là bình lặng như nước, nhưng cười cái mắt lại cong, cong đến tận lòng tôi.  Tôi không thể nhìn anh ấy cười, anh ấy lại càng cười. Quan tòa ngài xem, người này quả thực tội ác tày trời.

Đôi môi mỏng hồng hồng kia bỗng động đậy, Trương Nghệ Hưng nói.

” Này Thế Huân, cậu có biết…”

Bị cáo Trương Nghệ Hưng, tình tiết phạm tội của anh đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét thấy anh có thái độ thành khẩn nhận sai, cuối cùng chúng tôi quyết định…

“Thực ra yêu sớm cũng rất tốt, cứ yêu đi là tốt rồi, sớm hay muộn cũng vậy.”

Phán anh án chung thân, giam anh ở trong trái tim nguyên cáo Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân ngơ ngác vuốt ngực trái, cũng đã quên trên tay còn một chiếc bánh bao đang cắn dở, quệt một lần rồi lại một lần trên áo đồng phục trắng. Trước mắt hắn hiện lên nhiều cảnh tượng, ví dụ như lần đầu tiên hẹn hò cùng bạn gái cũ, nắm tay, thậm chí là hôn môi, nhưng trái tim cũng không hề đập nhanh đến mức nghẹt thở như bây giờ.

“..Vâng, rất tốt.”

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy hai vành tai đỏ ửng của Ngô Thế Huân.

(Còn tiếp )

 

4 comments on “[SHORTFIC/TRANS] YÊU SỚM(2)

  1. xingxingstart
    Tháng Mười Hai 12, 2015

    Hóng chap mới @_@

    Thích

  2. Julie Lee
    Tháng Mười Hai 3, 2015

    Hay thật 😀 Lâu lâu đọc fanfic trúng truyện này không phí thời gian ^^
    Cảm ơn editor! Ra chap mới nhá ^^

    Thích

  3. ilangilang
    Tháng Mười Hai 1, 2015

    Hai em đáng yêu quá. Yêu nhau thôi.

    Thích

    • KrisLayVN
      Tháng Mười Hai 1, 2015

      đâu rồi có đó không phải xoắn xuýt lên thế má =)))

      Thích

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Mười Hai 1, 2015 by in Fanfic, Shortfic, Trans/Edit, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .