KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

[SHORTFIC/TRANS] YÊU SỚM

 

Yêu sớm

By : Nhân sĩ không tên

Chuyển ngữ : Gangbi

3/9/2015

Phần 1 : HunLay

Bởi vì lớn lên đẹp trai Ngô Thế Huân đã lừa được không  ít các em gái. Người cuối cùng trước lúc bỏ đi, khá là điềm đạm đáng yêu, một đôi mắt to tròn hồng hồng chớp mắt cái nước mắt đong đầy, em gái giọng nức nở khổ sở nói, Ngô Thế Huân sao cậu đần độn như vậy, sao cậu lại không thích tớ.

Cô gái thật sự là lòng tan dạ nát, một câu cứ nghẹn ngào mấy bận mới nói xong, nhìn cảnh tượng ấy, thân là bạn trúc mã kiêm chí cốt của Ngô Thế Huân- Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim như cánh hoa bị xé ra làm ba mảnh. Đợi mọi người tản đi hết, Phác Xán Liệt thở dài một hơi, dựa người vào, nắm chặt bả vai Ngô Thế Huân, tiếc hận nhìn bóng dáng cô gái kia, thế này là sao?

Ngô Thế Huân cào cào mấy sợi tóc xòa trước mắt.

” Ẻm nói tao không thích ẻm.”

“Thế mày thích người ta không?”

Ngô Thế Huân mím môi suy nghĩ trong giây lát, nói vô cùng khó hiểu.

“Tao cảm thấy tao cũng thích ẻm.”

” Thế sao mày còn không đuổi theo!”

Phác Xác Liệt đập một cái vô mông, kích động chỉ vào bóng dáng vừa biến mất kia.

” Ẻm đi con mệ nó rồi kìa!”

“Tao còn phải để mày dạy à, có thể nói cái gì tao cũng nói hết rồi.”

Ngô Thế Huân cũng không chịu thua, đẩy vai Phác Xán Liệt một cái.

“Ai biết có chuyện gì chứ, đã không yêu đương được tao còn thích thế nào được.”

Còn thích thế nào hả? Ra chơi thì chạy tới giúp con gái nhà người ta mua nước, tan học thì nghe lời người ta đợi người ta cùng về, từ xưa tới giờ mấy bộ điện ảnh lãng xẹt toàn thế mà, nhưng thật ra có người đến dạy Ngô Thế Huân phải làm thế nào cũng tốt quá đi. Trong lòng  hắn cũng chẳng kém uất ức hơn cô gái kia là bao, yêu thương nói như vậy đều lỗi ở mình hả, hai người bên nhau sao lại phiền như vậy, liền không kiên nhẫn vén mấy sợ tóc mai dài lên, giọng thô to mà nói với Phác Xán Liệt, được rồi, chúng ta đi chơi điện tử.

Từ đó về sau, Ngô Thế Huân không yêu đương gì, cũng bởi vì ngại phiền phức, nhưng cũng vì sắp lên cấp ba, thời gian cũng không rảnh nhiều như lúc trước. Đôi lúc hắn nhìn lên bảng đen nghe giảng, liền nhớ tới chuyện này. Thế giới này, có đôi khi rất mơ hồ, hiện thực có thể nhìn không rõ ràng, lại không phá vỡ được những hư ảo trong đầu, Ngô Thế Huân đứng trong thế giới quá mức chói lọi của bản thân, lẽ dĩ nhiên không hiểu được nước mắt con gái là ý gì.

Học kì 1 năm lớp 11 đã xảy ra một chuyện, Phác Xán Liệt  đánh nhau ngoài trường, khiến con nhà người ta phải vào bệnh viện. Lúc ấy ầm ĩ khiến mọi người đều xôn xao, Phác Xán Liệt bị trường học cho thôi học. Trường bọn họ từ trước tới giờ đều nghiêm khắc, chuyện này xử lý càng nhanh chóng, kìkhảo sát tháng đầu tiên còn chưa tới, người ta đã mang tất cả đồ đạc của Phác Xán Liệt trong kí túc ra ngoài. Ngô Thế Huân trộm lấy ra di dộng, chạy đến phòng học cũ  gọi điện cho Phác Xán Liệt.

“Mày không sao chứ.”

Trong lòng Ngô Thế Huân thực không vui vẻ gì.

” Bình thường thấy mày thành thật như vậy, sao lại đánh nhau với người khác.”

” Còn có thể vì chuyện gì nữa…”

Phác Xác Liệt che viết thương bên cạnh miệng, giọng điệu  đáng thương như vậy.

Ngô Thế Huân liếm môi suy nghĩ trong  chốc lát, mới thử hỏi.

” Vì gái hả?”

” Con gái.”

Đúng là không có tiền đồ. Ngô Thế Huân kiên quyết ngắt điện thoại, hắn cảm thấy Phác Xán Liệt tốt nhất là đi tù rồi tái sinh làm người lần nữa đi. Không phải nói là không thể vì con gái có thể làm chuyện gì, nhưng với những điều Ngô Thế Huân biết về Phác Xán Liệt, lần đánh nhau này quá liều lĩnh. Hắn đã suy tính tất cả những tính huống, Phác Xán Liệt có thể đưa cô gái kia đi ra  một cách toàn vẹn, cũng không đến mức phải đánh đứa trước mặt  bầm dập mặt mũi phải đi lĩnh sổ* như vậy. Không có não, Ngô Thế Huân không nghĩ ra điều gì khiến Phác Xán Liệt có thể mất lý trí như vậy.

Vì thế hắn lại gọi điện thoại qua.

“Lô….Lại làm cái gì, nói chuyện một lần cho xong luôn đi.”

” Mày sao lại vì con gái mà đánh nhau với người khác?”

Ngô Thế Huân nói thẳng luôn.” Không đánh không được hả?”

” Không được…”

Phác Xác Liệt phản bác bằng giọng buồn bực.

” Vì cái gì? Nói như vậy là đã cho mày cơ hội rồi mày còn đi tìm thằng kia mà tính sổ nữa?”

” Làm gì có cách nào, tao thích cô ấy mà!”

Sét đánh ngang tai khiến Ngô Thế Huân choáng váng cả người. Y làm như nghe hiểu, lại muôn phần chống cự, cuối cùng Ngô Thế Huân cúp điện thoại, ôm điện thoại về kí túc xá.

Hắn nghĩ, nếu theo như cách nói của Phác Xán Liệt thì thích một người sẽ vì cô ta mà đi đánh nhau, Ngô Thế Huân thực sự là không có gì có thể chứng minh hắn từng thích cô gái kia.

Mở cửa kí túc xá, trên sàn để lại dấu chân, giường của Phác Liệt đã chỉ còn là khoảng trống không, ngay cả chiếu cũng không trải, một tấm gỗ trơ trọi không nhìn ra là đã từng có người ngủ trên đó. Ngô Thế Huân đi đến giường của mình ngồi xuống, ngơ ngẩn như mất hồn,  một gian phòng hai người trỗng rỗng đi một nửa, chỉ còn mình hắn ở lại trong không gian mơ hồ . Phác Xán Liệt đã tìm thấy tình yêu nhỏ bé của riêng mình, hắn không hề sợ hãi,   không chùn bước, cũng không quay đầu bỏ chạy, trong mắt hắn ánh sáng lấp lánh, cơn gió vui vẻ của hắn đã thổi bay tên nhóc xấu xa Ngô Thế Huân đang mù cả mắt đến vùng đất hoang vắng cách đó trăm mét.

Coi như là mày giỏi, người anh em, đi theo đuổi gái của mày đi. Ngô Thế Huân mở hộp sữa, nâng ly với cái giường đối diện, sau đó một hơi cạn hết.

Trống vắng cũng không lâu lắm, mấy ngày sau khi Ngô Thế Huân trở về kí túc thì cái giường trống không của Phác Xán Liệt đã bị một đàn anh thanh thanh tú tú lấp đầy. Ở trường Ngô Thế Huân đều quảng giao vui vẻ, không nói đến việc hắn có thể nhớ kĩ mặt các đàn anh đàn chị khóa trên, ngay cả những người mới gặp vài lần cũng có thể biết, nhưng nam sinh trước mặt hắn không hề có chút ấn tượng gì.

” Tôi tên Trương Nghệ Hưng, hơn bạn một tuổi.”

Người kia nhìn thấy Ngô Thế Huân liền lễ độ cười, trên má bỗng hiện lên hai núm đồng tiền sâu thiệt là sâu.

Sau đó Ngô thế Huân mới nghe bạn học nói, Trương Nghệ Hưng là một học sinh lưu ban một năm rồi chuyển trường, mà y ở trường cũ xảy ra chuyện, nhưng không ai có thể nói ra. Lúc ăn tối, Biện Bạch Hiền gặm một bắp ngô lớn nước miếng văng tứ tung, ngồi xổm ở cầu thang nói chuyện với Ngô Thế Huân.

” Lưu ban thì có gì đáng ngại, tao cũng lưu ban đây.”

Biện Bạch Hiền lớn hơn Ngô Thế Huân một tuổi, hiện giờ vẫn cùng khóa với hắn.

” Mày là đánh bóng rổ tự làm gẫy tay mình, có thể so sánh hả.”

Ngô Thế Huân có chút sầu muộn” Đừng có chỉ nhìn Trương Nghệ Hưng ngoan ngoan quy củ, tao chỉ sợ nó trước đây có tiền án. Ít nhất cũng chỉ mong là nó giống Phác Xán Liệt đánh nhau vì gái thế thôi.”

Biện Bạch Hiền cười rộ lên khúc kha khúc khích, lấy tay quẹt miệng.

” Coi là thế đi, nếu giống Phác Xán Liệt thì đúng là thảm.”

” À, Phác Xán Liệt nói nó phải chuyển đến trường Bắc.”

” Là trường nam sinh hả! Hahaha, để tao chúc mừng anh Phác mặt mông cái nào.”

Biện Bạch Hiền nghe thấy thế liền vui vẻ, giả vờ chắp hai tay thành chữ thập cầu nguyện, miệng còn lầm bầm lầm bầm mấy lời không rõ.

” Người ta có gái rồi mậy.”

Ngô Thế Huân nói như vậy, nhưng vẫn khùng khùng mà đi theo. Nhưng bọn họ cười  với nhau một lúc lâu, lại chẳng ai đến ngăn cản, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là không còn bóng dáng cao lớn kia đến ngắt lời mình nữa. Ngượng ngùng không nói tiếp, trong lòng lại có chút mất mát, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng gặm nốt hạt ngô còn lại, vỗ vai Ngô Thế Huân nói chúng ta về kí túc nghỉ chút đi mày.

Nhưng về kí túc cũng không yên nữa. Biện Bạch Hiền đang choàng qua cổ Ngô Thế Huân, vừa mới cười hi hi ha ha đi qua chỗ bồn hoa mặt liền biến đổi, vội vàng kéo người trốn qua một bên.

” Mày xem, nhìn bên kia kìa, là Trương Nghệ Hưng nhở?”

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn một chốc, đúng là Trương Nghệ Hưng thật.

Trương Nghệ Hưng ăn mặc giản đơn, một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, dưới là một cái quần bò bình thường, hắn không mặc đồng phục mà để áo khoác thùng thình vắt trên cánh tay. Trước mắt hắn là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, váy hình như là đồng phục trường khác, trên thì cũng giống như Trương Nghệ Hưng, mặc một cái óa sơ mi trắng. Cô dài kia có mái tóc dài thiệt là dài  buộc cao phía sau, khoanh tay nói chuyện với Trương Nghệ Hưng.

“Bạn gái hả?”

Biện Bạch Hiền nắn nắn má.

” Nhìn qua giống như đang cãi nhau, này, mày nhìn đi, Trương Nghệ Hưng đưa tay chạm vào ẻm, ẻm né kìa.”

” Woa, người đàn ông như vậy mà cũng bị từ chối hả…”

‘ Ai nói chuẩn chưa hả?’

Ngô Thế Huân nhớ tới mấy ngày ngắn ngủi ở cùng Trương Nghệ Hưng, chỉ cảm thấy người này quá mức thành thật, Trương Nghệ Hưng mỗi ngày khi về liền ngồi vào bàn học làm bài, mở máy tính ra cũng chỉ là mấy chương trình ‘ chính thống’, một thì là một, hắn sống thật rõ ràng. Ngô Thế Huân muốn nói chuyện với hắn nhiều lắm, nhưng về kí túc cũng chỉ chào hỏi qua loa liền xong. Trương Nghệ Hưng thanh đạm không giống như một nam sinh trung học, hắn giống như cao nhân ngoại thế, thiên ngoại phi tiên, hòa thượng xuống trần lấy kinh. Thậm chí Ngô Thế Huân cũng không dám nghĩ người này sau này già đi sẽ thành cái bộ dạng gì, có thể thành Phật đi?

Nhưng hiện tại Ngô Thế Huân hiểu rõ, Trương Nghệ Hưng không hẳn là một người chẳng màng đến hồng trần, hắn chẳng qua chỉ là bậc thầy lừa đảo thôi.

Ngô Thế Huân vì phát hiện nhỏ của chính mình mà mở cờ trong bụng.

‘ Này mày thấy đây là thế nào?’

‘ Còn thế nào, nếu không phải là mâu thuẫn nhỏ khi yêu nhau, thì chính là Trương Nghệ Hưng đang theo đuổi con gái nhà người ta chứ sao. Mày nói xem, nó lưu ban rồi chuyển trường là làm ra bao nhiêu chuyện? Nhìn không ra nhở.’

‘ Tao còn không nhìn ra được Phác Xán Liệt có thể có cái đức hạnh vì gái mà đánh người như thế đâu.

Biện Bạch Hiền lẩm nhẩm thành tiếng.

‘ Đàn ông đều là cầm thú hết.’

Ngô Thế Huân nhíu mày, tỏ vẻ rất bất mãn khi bị quy chụp cùng loại với cầm thú.

‘Á, Trương Nghệ Hưng đi rồi, đi rồi kìa.’

Hai người lập tức vôi vàng hoảng hốt lui về, đợi một lúc mới nhô đầu lên, nhưng trong tầm mắt đã không còn hình bóng của Trương Nghệ Hưng và cô gái kia. Ngô Thế Huân đương nhiên là còn chưa xem đủ, nhưng hắn ngay lập tức đã suy tính kĩ. Nếu như Trương Nghệ Hưng không chịu bộc lộ ra, vậy hắn sẽ moi cho bằng ra, hắn vô cùng muốn xem tận mắt xem bạn cùng phòng mới đến này tột cùng có vai diễn ân oán như thế nào.

Nếu đàn ông đều là cầm thú, sao có thể thiếu một người như hắn chứ.

Chờ đến khi màn đêm buông xuống, Ngô Thế Huân phát hiện Trương Nghệ Hưng không ngồi đọc sách như thường ngày, mà  dựa nửa người vào ban công, chiếc bút tong tay nhẹ nhàng quẹt bên miệng, tư thế thoáng như đang hút thuốc. Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu, cười với Ngô Thế Huân coi như chào hỏi.

Lúc này mới khai giảng không bao lâu, thời tiết vẫn còn đang giữ lại hơi nóng của mùa hè, mấy con ve trên tán cây kêu lên ầm ĩ. Ánh nắng dần tắt, bóng tối phủ lên cánh tay Trương Nghệ Hưng, dần dần liếm hết cả thân hình hắn. Ngô Thế Huân nhân lúc hắn còn đang tự hỏi ngoài ban công liền đứng tại chỗ đánh giá Trương Nghệ Hưng. Hắn còn chưa từng nhìn kĩ người này, cũng mới biết đến đàn anh cao gầy này, thực ra vẫn còn thấp hơn mình chút xíu.

‘Ừm’ Ngô Thế Huân hắng giọng.’ Tôi  mua trà sữa… uống cùng nhau đi.’

Trương Nghệ Hưng ngậm đầu bút, quay người lại thấy Ngô Thế Huân cầm túi nilon, cười, lại có tiếng cười khe khẽ.

‘Trèo tường ra ngoài cổng trường à?’

Ngô Thế Huân bị vạch trần, lẩm bẩm.

‘Có uống là được!’

Một ly trà sữa  chocolate, mỗi người đều tự cầm cốc của mình chia nó làm hai. Ngô Thế Huân mua cho bản thân mình, tự học buổi tối liền trốn ra ngoài, căn bản là không nghĩ đến Trương Nghệ Hưng. Nhất thời mời như vậy hoàn toàn bởi vì đầu óc trống rỗng của hắn khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, liền theo bản năng đưa đồ ăn trong tay để ứng phó tạm thời với người trước mắt. Trương Nghệ Hưng không thích đồ ngọt, nhưng cũng không nỡ từ chối ý tốt của đàn em, vừa uống vừa mở máy tính kiểm tra mail, uống như đang nhấm nháp cà phê.

Ngô Thế Huân nhìn ra người kia có lòng nhưng đồ không hợp, hắn lém bọt trà sữa bên khóe miệng hỏi.

‘ Anh không thích trà sữa à?’

‘Không, cũng thích.’ Trương Nghệ Hưng trả lời không chút suy nghĩ.

‘À, thế hả.’

Ngô Thế Huân đành quay lại, rạp ra bàn học. Hắn biết Trương Nghệ Hưng nói dối, Ngô Thế Huân có đủ các chiêu trò cũng sự tỉ mỉ, tuy rằng cũng cần phải xem trường hợp như thế nào.

‘Vậy anh thích uống gì nhất?’

‘Ừm, cõ lẽ là trà xanh.’

Ngô Thế Huân lấy bút viết bừa vô cuốn bài tập.

‘Vậy lần sau tôi mua cho anh trà xanh nha.’

Trương Nghệ Hưng sợ là khó thể tin được đối phương chủ động tiếp cận mình, hắn suy nghĩ một lúc, tiêu háo được lời kia rồi sau cũng nhận lời.

‘Vậy lần sau tôi mua cho cậu trà sữa.’

Hai người đồng thời đều đứng thẳng dậy nhìn đối phương. Ngô Thế Huân nhìn thấy nụ cười sạch sẽ và xinh đpẹ cảu người kia cũng liền cười, một lúc thấy má mình nóng rực, liền vội vơ lấy cái cốc của mình, uống một ngụm trà sữa thật bự. Quan hệ giữa hai người rốt cuộc cũng có bước đột phá. Trương Nghệ Hưng nhìn đàn em vẫn còn có chút ngượng ngập liền chủ động mở lời.

‘Tôi quen một người, người đó cũng rất thích uống trà sữa. Kiểu như cuồng kiểu thức uống này.’

Những lời này tựa như đánh thức Ngô Thế Huân, hình ảnh Trương Nghệ Hưng cùng cô gái xa lạ ban trưa lượn lờ trước mắt hắn.

‘ Ừm..Bạn gái hả?’

‘Mọi người thường nói vậy, thực ra không phải.’

Trương Nghệ Hưng cười có chút khờ dại, không còn cảm giác lạnh lùng thanh tĩnh của người ngoài thế tục nữa.

‘ Bởi vì chuyện của bản thân tôi luôn liên lụy đến cô ấy, trong lòng rất băn khoăn. Cho nên nhiều lúc tôi sẽ mua trà sữa đi xin lỗi người ta.’

Trương Nghệ Hưng như bị vây trong dòng kí ức, vừa nói, đầu còn gật đầu ý như khẳng định.

‘Ờ… Vậy thì hiện giờ anh không có bạn gái sao.’

‘Vẫn chưa có, cậu giới thiệu cho tôi hả?’

Ngô Thế Huân cái người chớp mắt cái thay đổi khiến cho hoảng hốt, liền uống một ngụm trà sữa.

‘ Em cũng không có bạn gái mà.’

Hắn nói chuyện cũng không biết điểm chính ở đâu nữa.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thằng nhóc này đáng yêu quá, lúc hắn mới biết Ngô thế Huân chỉ đơn giản là vì lớp có bạn nữ thích cái mặt đẹp trai tuấn tú của người này, vì vậy Trương Nghệ Hưng cũng có biết mặt vậy thôi. Có điều có biết và có quen là một  ước định rất mơ hồ. Trương Nghệ Hưng không muốn cuộc sống trong kí túc của mình sẽ thành nước sôi lửa bỏng, liền định  ra trong lòng một khuôn phép, quyết định trước tiên làm đàn anh sau đó mới nói tới chuyện làm bạn với người này.

Đại khái chính là nguyên nhân khiến Ngô Thế Huân ban đầu có ấn tượng rằng Trương Nghệ Hưng là người lãnh đạm.

Nhưng bắt đầu từ ly trà sữa này, hết thảy đều thay đổi, cho dù là Ngô Thế Huân thẹn thùng trốn tránh nhưng trong mắt vẫn là núm đồng tiền mang theo ý cười trên má Trương Nghệ Hưng,  ước chừng đều nhìn đến hai lần.

Còn tiếp

 

Dành tình yêu ngọt ngào dành cho KrisLay và Huân thiếu của tôi. Trong cái thời tiết giá rét này không nỡ ngược các bạn làm chi nên làm một cái đoản gồm 3 phần nói về tam giác tình yêu Ngô Diệc Phàm -Trương Nghệ Hưng- Ngô Thế Huân với tình yêu nhảm nhí ngọt ngào thời trung học. Ngôi xưng của Ngô Thế Huân hỗn loạn để hợp với tâm tình em khi đối diện với tình đầu, sự bối rối của thiếu niên 17. Nói chung tài năng cho hạn, mời anh em cùng đọc.

~Bạn Cá kính bút~

1 comments on “[SHORTFIC/TRANS] YÊU SỚM

  1. ilangilang
    Tháng Mười Một 30, 2015

    Em biên tập hay quá, ngon lành lắm rồi em.

    Thích

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Mười Một 29, 2015 by in Fanfic, Shortfic, Trans/Edit, Uncategorized and tagged , , , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .