KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

LONGFIC/TRANS : SƯƠNG GIÁNG-ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Đệ thất chương

 Lập Hạ

Thanh mai hoàn lãnh đảo vân tương

Lạn túy hận vô thiên bách trường.

20140626121410_cAvke

 

Đó là tháng Tư cuối Xuân tồi tệ, hoảng sợ bất an nhất trong kí ức của Trương Nghệ Hưng. Ngay cả khi hoa lê nở nhiều trắng cả bờ tường uốn quanh cậu cũng không có lòng nào ngắm nhìn nữa, chỉ nghe tiếng chim đỗ quyên khàn khàn kêu trên cành dâu ở bên đường Mục Nam chuyển thành tiếng chim đầu rìu về, thục giục vài ba ngày xuân còn lại mau mau hết. Càng nghe lòng càng lo lắng ưu sầu, giống như một ngày rồi lại một đêm thay đổi, thứ nở bung rồi rơi xuống không phải cánh hoa mà là từng mảnh tim.

Bởi vì Tôn Trung Sơn tiên sinh qua đời, trong nội bộ quốc dân Đảng tranh đấu hừng hực như nước với lửa, Ngô Cảnh Dư ở nước Mỹ xa xôi ốc còn chẳng lo nổi mình ốc, lẽ tất nhiên sẽ không giúp đỡ được nhiều cho Trương gia. Từ ngày phụ thân vội vàng trở về, không có giải thích nhiều với Trương Nghệ Hưng, chỉ uống một ly trà dồn nén tâm tình, nói mấy câu rằng mấy hôm nay cứ ở yên trong nhà, Ngô Phàm cũng không phải đến học đường, Trương Nghệ Hưng lại bị cấm túc như trước, cả ngày chỉ có đi qua đi lại trong mấy bức tường. Tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng trong lòng cũng biết rằng phụ thân đang lực bất tòng tâm.

Vào lúc tháng 5 Lập Hạ, thời tiết dần dần ấm lên, Trương Nghệ Hưng lại có tâm trạng đánh đàn đến không ngừng nghỉ. Thời gian Trương Du Sanh ở nhà càng ngày càng ít, cũng không nói chuyện điền trang bông vải gần đây cho Nghệ Hưng. Nhưng gián tiếp nghe từ Dì Tần thì được biết, ,mấy ngày nay, sự sợ hãi kính trọng với Ngô Cảnh Dư ít đi, số người không biết đến từ đâu, những quân binh Nhật Bản quân trang súng ống không biết lai lịch thế nào cùng bọn tội phạm  không quản chế nổi xuất hiện càng ngày càng nhiều, bù trước lại thiếu sau. Dù Trương Du Sanh cũng xuất thân từ làm ăn buôn bán mà ra, tính toán sắp xếp là sở trường, nhưng ứng phó đối với bọn lùn Nhật Bản động chút là rút súng kề dao cảm thấy thật mệt mỏi.

Trương Nghệ Hưng có thể cảm thấy thật rõ ràng, hàng rào sắt vẫn che chắn cho cậu đang bị cơn mưa rào va đập khó mà khép kín lại, cùng với cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, hàng rào đó cũng lung lay sắp đổ. Lo lắng cho thân thể phụ thân, lo lắng cho điền trang bông, cũng lo lắng cho nhà Ngô Thế Huân ở nước Mỹ. Mặc dù không hiểu chuyện đảng phái cho lắm, nhưng từ sau cuộc điện thoại của phụ thân, tin tức bị chặt đứt, nói vậy cánh tả* đã bị cướp đi thực quyền rồi.

 *cánh tả : 1 phe trong Quốc dân Đảng, đảng phái thường có cánh tả và cánh hữu.

Giống như mẫu thân, Nghệ Hưng vốn dĩ là người có thể ngồi im lặng nhìn xem tình hình, nhưng hiện giờ mái vòm kia đang ngày càng áp chặt xuống, cậu cũng không thể nào bình tâm như nước mà đánh một khúc nhạc được.

Lúc phụ thân bao bọc, cậu phải làm đứa con nghe lời, lúc có huynh đệ mạnh mẽ, cậu cũng bớt phải lo lắng, bằng lòng làm một thiếu gia trầm tĩnh dịu ngoan, việc không rành sự đời đôi khi cũng chỉ là một sự lựa chọn. Nhưng hiện giờ, thế sự không cho phép cậu không rành rẽ, phụ thân già yếu mệt mỏi chống đỡ, Ngô gia thì nước xa không cứu được lửa gần, tất cả đều bị bánh xe ầm ầm rung chuyển nghiền nát, chỉ còn lại một mình Trương Nghệ Hưng đưa hai tay ra mà đón nhận những gì phải đến.

Lúc nghĩ như vậy, Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi, quay đầu liền nhìn thấy Ngô Phàm vẫn im lặng đứng một bên.

Vẫn còn có Ngô Phàm.

Nhưng dựa vào Ngô Phàm, kết quả không chừng lại thêm một hàng rào bị xe ngựa nghiền nát.

Nhân lúc Ngô Phàm vẫn ở bên, cậu muốn cùng hắn dựa vào nhau, cố gắng có thể chống đỡ thêm một chút thời gian.

 

Hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Trương Du Sanh nhận chén trà ngon từ tay dì Tần còn chưa kịp đưa lên môi, ngực liền khó chịu, cổ họng ứ lên vị chua nồng của thức ăn, một cơn ho khan cũng mạnh mẽ  xông ra, cả thân mình cũng run rẩy mãnh liệt. May là La thúc vẫn ngồi bên cạnh nhanh mắt lẹ tay, tách sứ mới không bị gạt ra góc bàn.

Trương Nghệ Hưng vội vàng hạ đũa đứng dậy đi qua, đưa tay vỗ nhẹ lên xuống trên lưng thuận khí cho phụ thân, một bữa cơm yên tĩnh không một ai nói chuyện bị phá vỡ như vậy.

“Phụ thân, trong người mệt mỏi thì hôm nay mau nghỉ đi. Cả tháng này người đều chạy đôn chạy đáo vì chuyện điền trang bông rồi.”

“’Không sao. Hôm nay có ở yên trong viện, không chạy loạn đi chứ?”

Trương Nghệ Hưng nghe giọng phụ thân có chút khàn, đôi mày khẽ chau liền nhăn chặt lại, nét hòa khí trên mặt cũng đông cứng. Nói chuyện liền tránh đi câu hỏi của Trương Du Sanh.

“ Phụ thân, ngày mai có khách đến, để con thay người tiếp đón, người cứ ở trong nhà tạm nghỉ đi.”

‘ Ai cho con biết có khách đến?”

Trương Du Sanh nhận chén nước trà từ tay Ngô Phàm để thông cổ họng, nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói, khuôn mặt bị che khuất bởi chén nước trà ngẩng lên, liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng có chút giận dữ, sau đó hiểu ra liền quét mắt về phía dì Tần, dì Tần đang bưng chén bát liền kinh sợ nói chè còn chưa nấu xong, vội vàng lui ra phòng bếp phía sau.

‘ Đừng trách dì Tần, là do con cứ quấn lấy bà mà hỏi thôi, bà không lay chuyển được con.’”

Trương Nghệ Hưng thuận tiện tiếp cái tách từ tay phụ thân, nhanh tay nhẹ nhàng lật lại cái nắp, đậy lên. Hơi nước mù mịt nóng hầm hập bay lên trên sắp ngưng thành giọt liền lặng lẽ ẩn đi vào trong tách. Nắp lại đậy kín, nếu không phải chính mình đổi từ chén sang tách thì nước trà sẽ bị nguội lạnh đi mất.

Trương Du Sanh ngừng một chút, đợi Ngô Phàm đứng dậy đi vào phòng trong lấy áo khoác bông dày ra,lại trầm ngâm chốc lát mới phất phất tay ý bảo Trương Nghệ Hưng ngồi đến trước mặt mình rồi nói.

” Nghệ Hưng, hãy nghe lời ta. Hiện giờ đang loạn, ai nói với con điều gì cũng không thể tin, càng phải nghe lời cha, có hiểu không?”

” Con nhìn thấy người mỏi mệt.”

” Những chuyện con từng  xử lý đều chỉ là chuyện sổ sách hàng hóa, còn chưa từng biết giao thiệp thế nào với bọn yêu ma quỷ quái kia, ngay cả phụ thân nhiều lúc còn đối phó không kịp, nếu như cho đứa nhóc như con xuất đầu lộ diện không phải sờ sờ cho người ta thấy rằng Trương gia sợ hãi  rụt rè, khiến người ta có cớ ức hiếp sao?”

Trương Nghệ Hưng nghe xong, ngón tay đặt trên đầu gối bấu chặt,  vô thức nhìn thoáng qua Ngô Phàm đang đứng phía cửa hậu, mở miệng giống như đã hạ quyết tâm to gan nói với Trương Du Sanh.

” Nếu phụ thân đã biết Trương gia vụng về sợ hãi cần gì cố gắng chống đỡ. Phải chịu sự khinh bỉ của ai thì sớm muộn cũng sẽ phải chấp nhận, Lập Hạ rồi, con nghĩ nên nhập quần áo thường ngày mặc lúc trời nóng bức, phụ thân đã nói, chuyện gì con cũng đừng quản, vậy con chỉ đành chăm lo cho chuyện làm ăn của Thụy Đức người yên tâm chứ.  Sớm muộn gì gia nghiệp của phụ thân cũng sẽ giao cho con, con cũng không dám quên. Hiện giờ con chỉ là muốn làm chuyện thuộc bổn phận của mình thôi, sao phụ thân lại ngăn trở.”

Trương Du Sanh nghe Trương Nghệ Hưng nói xong liền ngây ngẩn.

Lúc trước bản thân quả thật đã không ít lần nhắc qua để con không cần phải hỏi những chuyện linh tinh của người ngoài, chỉ cần đừng bỏ bê việc kinh doanh của Thụy Đức, tâm huyết của cả đời mình. Nhưng dĩ nhiên ông cũng không ngờ tới, đừng khiến cho tâm nguyện cả một đời của mình là Thụy Đức bị hủy thành mây khói, những lời vừa rồi là những lời Trương Du Sanh chưa từng nghĩ cậu sẽ nói, có thể nói ra. Hơi nóng của chén trà vừa uống kia dường như đã đến dạ dày, trong lòng cũng ấm áp. Nhìn đứa trẻ này mặc dù bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời, nói xong môi lại mím chặt, vẻ mặt khăng khăng cứng rắn, không biết như thế nào đây, lại nghĩ lúc vừa mới đến Thiên Tân, Trương Nghệ Hưng vẫn là kiểu tính tính trẻ con nghịch ngợm, vừa mới mùa Xuân lòng liền chộn rộn muốn chạy ra bên ngoài chơi, tìm không được bạn chơi liền theo đuôi mấy đứa trẻ con đám hạ nhân, lúc đó ông liền nhức đầu nhắc nhở, sau này nhìn cậu bộ dạng nhu thuận không ngờ lại có những suy nghĩ như vừa rồi, lại tự ngẫm có phải hay quản cậu quá mức khiến cho tính tình của cậu cố thu vào, bây giờ nhìn Trương Nghệ Hưng đứng trước mặt, tự nhiên lại nảy sinh ra cảm giác quen thuộc.

Vốn dĩ Trương Nghệ Hưng có chút ngóng đợi, nhìn thấy vậy đôi mắt cậu cũng ảm đạm đi, lại đợi phụ thân một lúc lâu sau, thấy ông không định nói gì chỉ có thể thỏa hiệp một nửa mà nói : ” Vậy thì phụ thân nghỉ đi, nên gặp ai vì chuyện gì, mai rồi nói sau.”

La thúc mặc trường bào màu xám đứng bên cạnh giả trang như không nghe thấy chuyện gì cũng liền thở dài. Mấy ngày hôm nay, ngay cả mấy lão nô bộc sống tại Trương gia luôn an phận như lão cũng cảm thấy có chút khác lạ. Cuối tháng, cả một nhà ở rìa thôn đều được Trương lão gia dẫn đến ở trong phủ, lúc ấy lão còn thấy lão gia quá mức lo nghĩ, không ngờ mới đầu tháng năm liền nghe thấy tin quân phiệt Bắc Dương lại bắt đầu hoành hành, Trương Tác Lâm dẫn theo ba trăm ngàn quân chiếm cứ Tân Kinh cùng ba tỉnh miền Đông Bắc, cấu kết cùng Ngô Bội Phu đóng ở Dự Bắc đã khống chế được chính quyền Bắc Dương, hàng rào phòng vệ lập lên nhằm tự bảo vệ mình cũng đã bị phá, trong chốc lát những thôn xóm xung quanh cũng bị phá hủy không còn gì.

May là lão gia sớm ngày nghĩ đến. Mỗi khi nhắc tới, lòng liền sợ hãi, khuôn mặt ngày thường không có chút biểu cảm cũng đau xót vài phần. Lúc này nghe tiểu thiếu gia nói, cuối cùng lại có một yêu cầu như vậy dựa theo hiểu biết về lão gia thì chắc sẽ không đồng ý, lão liền lẳng lặng phất ống tay áo, xoay người chuẩn bị xe ra ngoài. Trời đã vào hạ nhưng ban đêm vẫn còn lạnh, thân thể lão gia ngày càng suy nhược, trước phủ thêm chút đệm lót mới được.

Không ngờ, chân còn chưa bước ra được nửa bước khỏi cánh cửa mang nước sơn son đậm pha chút vàng ám kia, liền nghe thấy lão gia nói, hôm nay không đi.

Điều này không chỉ khiến cho La thúc kinh ngạc một lúc lâu, ngay cả bản thân người du thuyết* là Trương Nghệ Hưng cũng có chút bất ngờ mở to mắt nhìn phụ thận, lại xác nhận mấy lần, nét vui vẻ không chút cố kị từ lúc chuyển từ Thượng Hải đến đây liền tiêu thất, nay lại hiện lên trên gương mặt bằng hai núm đồng tiền.

Trương Du Sanh đứng dậy phải trở về phòng, Trương Nghệ Hưng liền vội theo sát đỡ ông, Trương Du Sanh nhìn sườn mặt cậu vẫn còn đang giữ vẻ vui mừng, đưa tay lên vuốt vuốt ít tóc dài chạm sau cổ áo của cậu như ngày trước, nói :

” Con cũng đi nghỉ đi, để Ngô Phàm đỡ ta.”

Ngô Phàm nghe thấy, ánh mắt ánh lên một chút, liền hiểu ý gật đầu, đổi lấy vị trí của Trương Nghệ Hưng. Trương Du Sanh tuy thân thể không khỏe, bước chân lại vẫn vững vàng như trước, nói cần người đỡ tất nhiên là không cần thiết, chủ yếu là có ý muốn chăm sóc, ông không nhìn Ngô Phàm, cũng không mở miệng nói chuyện, thậm chí còn hơi khép mắt mấy lần, mãi cho đến khi xuyên qua hết hàng lang dài chưa đăng đèn đến phòng ngủ, trong ánh đèn mới khêu còn chưa sáng rõ, ông nói với Ngô Phàm, chăm sóc kĩ Nghệ Hưng.

Ngô Phàm vốn nghi ngờ trong lòng, đôi mày chau lại càng mau, nghĩ rằng vừa rồi Trương lão gia đáp ứng thì ra là để trấn an Trương Nghệ Hưng, sợ rằng chính ông vẫn phải đi điền trang, lúc đầu cũng nghĩ chỉ là chuyện thường, hiện giờ nhìn Trương lão gia nhọc lòng như vậy liền có cảm giác không tốt, hắn nắm chật lấy tay Trương Du Sanh, đầu hơi lắc lắc.

Mấy đứa trẻ này đứa nào đứa nấy đều thông minh hiểu hết chuyện tình. Trương Du Sanh dường như cảm nhận thấy ý nghĩ muốn khuyên giải cùng an ủi một cách trực tiếp như vậy từ Ngô Phàm, sau đó liền rút tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Ngô Phàm, ông vẫn nhớ kĩ nơi có vết thương đầu tiên của hắn khi bước chân vào Trương phủ. Sau đó lại nhắc lại lần nữa, chăm sóc kĩ Nghệ Hưng.

Đêm khuya có gió, cửa Song lăng sẽ thường đung đưa rung động, thân thể Trương Nghệ Hưng có chút sợ lạnh, còn thích lạnh nữa, lúc ngủ thường chỉ kéo một nửa cửa sổ, lâu dần cũng thấy khi ngủ bên tai có âm thanh gió sột xoạt thổi cũng rất tốt, nhưng đêm nay thì âm thanh quá lớn.

Đợi đến lúc cậu buồn ngủ, mắt mông lung híp lại cuốn người vào, mặt lại hướng về phía đình viện lầu dưới, ánh đèn vàng lại sáng đến vô cùng nhức mắt, khiến cơn buồn ngủ cuốn mất phân nửa, lại cẩn thận nghe ngóng, đó là tiếng bước chân vội vàng dồn dập đến kích động, thậm chí đôi lúc còn nghe thấy âm thanh thúc giục đè nén của La thúc, nhanh lên , nhanh lên.

Ngay sau đó vì không thể đè ép được, tiếng ồn của cửa sắt khi đẩy ra, ánh đèn xe lạnh như băng quét lên bức tường căn phòng của Trương Nghệ Hưng vòng ra cánh cửa đi ra sân ngoài, bánh xe nghiền lên những viên sỏi thành những âm thanh nứt vỡ.

Gió bỗng cuồn cuộn  nổi lên, cửa sổ khép hờ xoạch cái mở toang, khiến cả người Trương Nghệ Hưng run rẩy, bởi vì gió lạnh. Lật chăn ra mở áo ngoài vào, lúc chân trần đặt lên nền đất khí lạnh thấm vào gan bàn chân, cũng không để ý trong màn đêm tối tăm đi tìm giầy, loạng choạng dịch được đến bên cửa sổ, nhìn thoáng xuống dưới lầu, đúng lúc đuôi chiếc xe cuối cùng trong nhà quét qua cánh cổng rẽ ra ngoài, đám gia đinh canh đèn trong nhà không còn một ai dư lại.

Trong đầu liền ‘ Oanh’ một tiếng.

Cố sức đẩy cửa phòng chạy ra tìm phụ thân, lại thấy Ngô Phàm đứng ngoài cửa.

” Có phải…điền trang xảy ra chuyện rồi không?”

Chính Trương Nghệ Hưng khi nghe thanh âm của mình cũng thấy run rẩy, cánh tay vốn đặt lên khung cửa liền cố sức bắt lấy cánh tay Ngô Phàm, cũng không cố kỵ vết thương cũ trên tay hắn, lắc tay điên cuồng, mạnh đến mức như vân tay cậu đang khắc vào từng tấc xương khớp của hắn.

“Phụ..phụ thân đang ở điền trang?”

Cậu có chút tuyệt vọng khi nhìn thấy Ngô Phàm nhìn thẳng mình mà gật đầu, lúc hỏi câu thứ hai, bàn tay cũng không còn sức mà tức giận nữa, nắm chặt hư không, nhưng Ngô Phàm khi gật đầu trả lời câu thứ hai đôi tay hắn cũng đồng thời đỡ lấy thân hình đang suy sụp của cậu, ánh trăng lạnh lùng chiếu lên lưng áo tử sam xám trắng của hắn, dựa vào mà đi cũng có chút ấm.

“Tôi muốn đi.”

Im lặng một lúc, lúc Trương Hưng lại ngẩng đầu lên, Ngô Phàm nhìn ánh mắt cậu có chút ẩm ướt, nhưng cuối cùng nước mắt lại không rơi, đáy mắt không còn bất lực xen bối rối lúc vừa rồi, nhưng cứ nhìn Ngô Phàm mãi không để từ chối, ba từ nói ra cũng không hề có ý muốn hỏi.

Ngô Phàm nghĩ đến lời Trương Du Sanh, chỉ thoáng một cái thân hình cao lớn kia đã chặn trước khoảng không Trương Nghệ Hưng định bước ra cửa.

Trương Nghệ Hưng nhìn hành động của Ngô Phàm liền kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền hiểu được ý tứ của hắn, hơi ấm quanh ống tay hắn dường như đã tán đi nhiều, bóng hình Ngô Phàm tựa hồ nhạt đi một chút, sắp hòa tan vào vạt sáng của ánh trăng trắng bạc đến lạnh buốt kia. Bỗng nhiên thấy Ngô Phàm trước mắt cậu mơ hồ giống như ánh trăng kia, đột nhiên kéo xa khoảng cách.

” Ngươi tránh ra.”

Ngô Phàm bị Trương Nghệ Hưng đẩy ra, nghe thấy dường như là lần đầu tiên cậu nói hắn một câu kháng cự không mang chút cảm tình lại vô cùng lãnh đạm như thế từ khi hắn biết cậu đến giờ, may mà hắn từ nhỏ đến giờ đã quen thói lạnh lùng, cũng chẳng khó giải quyết, chẳng qua lúc này người trước mặt lại là Trương Nghệ Hưng khiến cho người ta khó có thể thích ứng được. Ngô Phàm thở dài, đang muốn dùng cái thân thể vừa cao vừa lớn kia để mang Trương Nghệ Hưng vào phòng liền gặp phải tình cảnh hắn không biết phải làm sao nhất.

“Ngô Phàm, đưa tôi đi, tôi van cầu huynh.”

Lúc này thanh âm của Trương Nghệ Hưng vô cùng run rẩy, chỉ cảm thấy Ngô Phàm trước mắt cậu càng lúc càng mờ ảo, càng nhạt nhòa, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc lại nhăn mày có ý đau lòng trong đáy mắt cậu mới nghĩ đến thì ra hơi nước khiến bóng người mơ hồ đi.

Cậu chưa từng cầu xin Ngô Phàm.

Hoặc có thể nói, tuy Trương Nghệ Hưng tính tính ôn hòa nhưng bên trong chính là cứng rắn cùng chấp nhất, chỉ từng hạ giọng nói chuyện, nhưng chưa từng yếu đuối cầu người.

Ngô Phàm lặng nhìn cậu một lúc lâu, cúi người dựa theo ánh trăng tìm chiếc giày rơi trước mặt hắn cho Trương Nghệ Hưng, lại cầm chiếc áo khoác dì Tần vắt sau lưng ghế khoác thêm cho cậu, cảm thấy cả người cậu đang run rẩy, tay đang cài móc lại liền lấy áo bao kín lấy cậu, cả thân người kéo vào lòng ôm vài giây, nước mắt mông lung của Nghệ Hưng còn chưa kịp thấm vào áo hắn, hắn liền buông cậu ra.

Trương Nghệ Hưng có chút hoảng hốt nghe thanh âm bật ra trong một giây kia của Ngô Phàm mang theo chút nhiệt khí  vụt qua má cậu, những từ đơn không rõ ràng lắm tựa như muốn nói.

Ngô Phàm muốn nói, cậu đừng khóc, tôi đưa cậu đi, nhưng chẳng có cách nào chỉ có thể ôm cậu một cái. Xe hơi lẫn xe kéo và người làm của Trương gia toàn bộ đều đã đi đến điền trang bông, ngay cả của phòng dì Tần cũng mở toang không còn ai. Ngô Phàm nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng đi suốt phố dài thật lâu sau mới đón được một chiếc xe kéo đêm, bánh xe đánh nhịp tuần tự trên mặt đường lồi lõm, thỉnh thoảng có vài viên đá lộn xộn khiến bánh xe xóc nảy một cái, tiếng lọc xọc của bánh xe rơi vào tai Nghệ Hưng giống như tiếng thúc giục vậy.

Vất vả mãi mới thấy Thụy Đức, đã thấy chỗ kia đèn đuốc sáng trưng không giống bình thường, từ xưởng nhuộm đến quầy tiền đèn đều sáng đến chói mắt, giống như đang cháy. Trương Nghệ Hưng  như không thể ngồi yên trên xe nữa, lại tiến về phía trước một chút,tấm biển gỗ lâu đời  < Điền trang bông Thụy Đức> vốn dĩ phải treo lên một cách kiêu ngạo lại không còn ở chỗ cũ.

Từ lúc Trương Nghệ Hưng hiểu chuyện, mắt cậu chưa bao giờ không có tấm biển kia, dù cho từ Thượng Hải đi tàu xe xóc nảy đến Thiên Tân, phụ thân cũng nhất định nhờ người mang tấm biển gỗ ghi dấu gió tuyết mưa sa cùng lịch sử đến đất này, nói rằng không thể quên nguồn cội, mất đi cái gốc lúc mới bắt đầu lập xưởng làm ăn. Tựa như trước đây đến lễ tất niên không thể nào không có Ngô Thế Huân, những năm qua trong lòng cậu vẫn là như vậy, ánh mắt vẫn đặt trên tấm biển hiệu lâu đời ý, nhưng đến giờ, Xuân tịch không có Thế Huân vẫn cứ thế trôi qua, điền trang không có tấm biển không thể nào không giữ kia giống như người bị mất đi xương sống, trông tiêu điều vắng lặng, bậc thềm lộn xộn.

Ngày tháng chính là như vậy, khiến cho người ta nảy sinh lưu luyến và chấp nhất.

Lúc cùng Ngô Phàm chạy tới gần, liền thấy La thúc gương mặt trắng bệch nghiêm mặt chạy từ bên trong ra, nhìn thấy Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng liền ngây ngẩn cả người, sau đó liền nắm chặt lấy ống tay Ngô Phàm kéo hắn và Trương Nghệ Hưng đi, khiến Trương Nghệ Hưng kinh ngạc lẫn không hiểu chuyện gì.

“La thúc…Phụ thân thế nào? Ai đến đây gây chuyện vậy?”

Nếu như ngày thường, khi nghe thấy giọng run run của thiếu gia La thúc trước tiên sẽ trấn an cậu vài câu, nhưng hiện giờ cũng không còn thời giờ nữa. Lúc đó lão nhìn kĩ Ngô Phàm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nắm chặt cổ tay hắn nói với Trương Nghệ Hưng.

” Vốn dĩ đã hẹn bàn bạc với Ono tướng quân, không ngờ sơn phỉ tới đây. Lão gia vì bảo vệ bảng hiệu liền bị đánh, hiện giờ đang bị giam ở gian trong, dù tiền đã đưa hết nhưng cũng không thả người.

Trương Nghệ Hưng nghe thấy phụ thân bị đánh lòng như bị búa tạ đập, nuốt nước bọt một cái mới cố sức nói.

” Vậy sao lão được thả ra? Bọn chúng muốn gì, liền cho chúng đi.”

La thúc vẻ rối rắm cùng phức tạp, lại có sự phẫn nộ  ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm một cái, lời nói ra thiếu chút nữa khiến cho Trương Nghệ Hưng không thể đứng vững.

” Bọn chúng thả tôi ra để tìm thứ chúng muốn. Nói lấy thiếu gia mà Trương gia mới nhặt được đổi lấy mạng sống của lão gia.”

“Ngô, Ngô Phàm?”

Nghe được lời La thúc, ngay cả Ngô Phàm cũng sửng sốt trong chốc lát, nhưng lại nghĩ đến điều gì liền cúi đầu, liếc mắt nhìn Nghệ Hưng một cái.

Nếu như Trương Nghệ Hưng biết được một cái liếc mắt dường như vô tình và bình thản lúc này lại đổi lấy những ngày đó bặt vô tung tích, ánh mắt trải qua bao lâu mới có thể gởi lời từ biệt ấy, cậu sẽ không chỉ bối rối lo lắng nhìn chăm chăm cửa ra vào, ít nhất, ít nhất cũng sẽ liếc nhìn lại nhìn ánh mắt ấy của hắn.

” Được rồi đừng dài dòng nữa! Ta đã nói tên  này góc gác không rõ ràng không chừng là trốn tránh đồng lõa, hiện giờ còn rước cả sơn tặc đến cửa rồi!  Nếu không làm rõ duyên cớ ra làm sao, trước hết ta sẽ dẫn hắn vào, lão gia sẽ không sao!”

Trương Nghệ Hưng đầu ong ong, vừa muốn khiến phụ thân bình an nhanh một chút, lại lo lắng vô cớ không biết Ngô Phàm có giống như lời La thúc  là sơn phỉ đến lừa chính mình, lại được an ủi bởi thời gian qua đi giao thiệp với hắn, bàn tay treo giữa không trung không biết nên giữ lấy hay không.

” Tiểu thiếu gia, cậu mau tìm Kim Bình Lân nói rằng lão gia đã xảy chuyện để ông ta đưa quân đến, đừng để người nào nhìn thấy. Cậu không thể vào được, họ chỉ cho tôi đưa một người đến.”

La thúc không thể nghĩ đến những lo sợ, nghi hoặc và ánh mắt bi thương không nói rõ thành lời của Trương Nghệ Hưng, kéo  Ngô Phàm im lặng không nói đi vào bên trong, tay ra sức kéo mới phát hiện ra Ngô Phàm không có ý phản kháng.

Trương Nghệ Hưng liền nhìn thấy ánh sáng giống như hỏa hoạn từ khe cửa mở ra, Ngô Phàm giống như vô cùng quen thuộc, bóng hình vừa rồi còn ôm cậu mà an ủi mấy giây như in lên trên bức tường, nhảy nhót và chói sáng đôi lúc rồi đến cuối đường liền nhìn không thấy nữa.

Cậu ngây ngốc chốc lát, rồi vội vàng đến điên cuồng chạy về phía Kim phủ, gió đêm toàn bộ dốc vào cổ họng, khô khốc và đau đớn.

Trên mặt có đôi chỗ bị thương, lúc này Trương Du Sanh đang suy yếu thở hổn hển liền nhìn thấy La thúc kéo Ngô Phàm vào, có chút thống khổ nhắm mắt lại, tựa như lại ăn thêm một nắm đấm nữa khiến hô hấp càng thêm nặng nề.

Đêm nay lúc đi ra cửa ông đã lo lắng và nghĩ đến Kim tiên sinh sẽ nhẫn tâm bức bách mình, nhưng đoán không ra có loại tai họa bất ngờ như thế này. Qủa nhiên thời thế hỗn loạn, lá gan của đám phỉ tặc cũng lớn thêm vài phần. Lúc đầu còn nghĩ bọn chúng đến vì tiền tài khế đất, lúc nghe được tên thủ lĩnh cao lớn kia nói ra rằng muốn dùng đứa con lớn ngươi mới nhặt được kia đổi lại mạng sống, cả người ông không biết nói cái gì mới phải, vừa muốn hỏi rõ những điều có liên quan đến Ngô Phàm, liền bị một miệng mồm thối cùng nước bọt hét lên bảo câm miệng.

Lúc này  Ngô Phàm nhìn trước mắt, đôi mày gọn gàng thoáng nhướng lên, đánh giá đám giặc cỏ bức người, có lẽ cái nhướng mày kia của Ngô Phàm khiến bọn chúng thấy được hèn mọn , tên đầu lĩnh hừ hừ thở bằng mũi đầy oán giận, đặt đạo xuống đi qua, bàn tay thô ráp rạn nứt thô lỗ nắm chặt lấy khớp cằm mềm mại của Ngô Phàm,  tay gã vừa đặt xuống cằm hắn liền hiện lên một mảng hồng. Tay kia vừa nhấc, cũng không có ý định làm thương người, trên cổ Ngô Phàm liền hiện ra dấu hồng đỏ như máu.

Người nọ híp mắt nhìn khuôn mặt như ngọc kia, sau đó mới khinh thường cười một cái, nói với đồng bọn.

“Chính là hắn.”

” Chủ cũ của bọn bây đúng lại tạo nghiệt nhiều, nuôi một đứa lại còn là đứa câm. Chúng mày cũng không nhìn xem nuối có đúng hay không!”

Người nọ nhìn Ngô Phàm bằng ánh mắt oán hận, sau đó hét lên với đồng bọn của hắn. Ngay sau đó liền dẫn tới một trận la hét thô bỉ và tiếng rút đao lách cách.

Người nọ hưởng thụ âm thanh ồn ã đấy, liền xoay người tỏ vẻ cung kính cởi bỏ dây trói cho Trương Du Sanh.

“Trương lão gia, hôm nay thật sự đã mạo muội quấy rầy, ông sớm bỏ tên ngoại nhân này đi, đi về đừng khiến ta phải lo, cũng không phải chịu da thịt đau khổ nữa. Vậy ông nghỉ đi, chỗ tiền nong đó đã có người trả rồi, sẽ không đòi đến ông, người chúng ta sẽ mang đi, nói với người ngoài là đưa hắn về nhà cũ là được.”

Người nọ vừa nói xong liền để bốn năm tên gắt gao giữ lấy Ngô Phàm, đến khi thấy không có chút kháng cự mới lấy hai dây thừng to trói lại, gã nhìn chằm chằm vào Ngô Phàm, miệng hừ ra một câu, nếu như thật là con ruột thì từ đâu về nơi đó đi thôi.

Lúc gần ra tới cửa, tên cầm đầu tựa như nhớ đến cái gì, quay lại nói với Trương Du Sanh.

” Kim tiên sinh nói để ta ân cần thăm hỏi ông.”

Trương Du Sanh  thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Ngô Phàm khi nhìn ông trong một thoáng, nhưng chuyện gì cũng không nói ra.

Lúc đầu không nên giữ hắn lại, nhưng đến bây giờ thấy bị trói lại cảm thấy khó chịu giống như mất đi cốt nhục thân sinh vậy. Ông có chút thấy may mắn Trương Nghệ Hưng không ở đây, nếu không nhìn thấy Ngô Phàm bị đưa đi lại bị ăn một trận đòn roi. Người chung quy là ích kỉ mà thôi.

Trương Du Sanh là người thông minh, ông hiểu rõ đưa Ngô Phàm đi là xong  việc, nhưng cũng không chỉ vì Ngô Phàm mà tới.

Thân thế của Ngô Phàm lại trở thành một nước cờ của người ta.

Đợi đến lúc Trương Nghệ Hưng cùng Kim Bình Lân và Kim Chung Nhân đến, Ngô Phàm đã sớm biệt vô tung ảnh.

Trương Du Sanh được La thúc nâng ra, lại có chút không được, biết chuyện nhà họ Kim không thể quản được Kim Chung Đại, liền nói chuyện với người nhà họ Kim, bày tỏ vài lời cảm ơn, thấy ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, lòng lại khó chịu, chỉ đành nghiêng mặt đi không nhìn cậu.

” Thu dọn đồ đạc đi, sáng mai phải đi bắc Bình.”

Trương Nghệ Hưng tựa như không nghe thấy Trương Du Sanh nói chuyện, cứ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa vừa rồi Ngô Phàm bước vào, nghĩ rằng có phải nửa canh giờ trước mình không nên đi có phải không.

”  Ngô, Ngô Phàm đâu?”

“Có nghe ta nói gì không! Sắp xếp đồ đạc! Đi Bắc Bình!”

Trương Du Sanh nhìn cậu thất thần, giọng điệu nâng cao lên  như dùng hết giọng mà gào thét, địa giới này đã không thể ở lâu thêm một chút nào nữa.

” Ngô Phàm đâu, Ngô Phàm không đi sao?”

Trương Nghệ Hưng càng hỏi lòng càng trầm xuống, biết rõ nhưng vẫn cố chấp nhất, như là đang ngóng trông ai sẽ nói với cậu rằng họ nghĩ sai rồi, chuyện không có liên quan đến Ngô Phàm, sáng mai hắn sẽ cùng cậu đi Bắc Bình.

” Không có Ngô Phàm! Hắn không phải Ngô Phàm! Chỉ là một tên câm điếc lừa đảo có quan hệ với bọn phỉ tặc thôi!”

Trương Du Sanh ác nghiệt nói ra câu đó, trái tim Nghệ Hưng xuống như bị xẻo xuống một mảnh.

Cậu vốn nghĩ sẽ không còn gặp được phụ thân nữa. Nhưng cuối cùng khi có cũng không khiến lòng được an ủi.

Tai họa phải xảy ra, vĩnh viễn không thể lường trước như vậy khiến cho lòng người hoảng hốt cùng chấn động, cho tận đến khi nó bị xẻ tung ra trước mắt.

(Còn tiếp)

 

4 comments on “LONGFIC/TRANS : SƯƠNG GIÁNG-ĐỆ THẤT CHƯƠNG

  1. Đại Sắc Lang
    Tháng Mười Một 28, 2015

    lại có biến 😥 người bên cạnh Hưng lần lượt rời Hưng mà đi. Hiuhiu Hưng ơi về bên em này.

    Thích

  2. ilangilang
    Tháng Mười Một 22, 2015

    Thương các em tôi quá.

    Thích

  3. huyolay
    Tháng Mười Một 22, 2015

    cứ tưởng như chờ nhât thực vậy…

    Thích

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Mười Một 22, 2015 by in Fanfic, Longfic, Trans/Edit, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .