KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

ONE SHORT/TRANS : HẠ CHÍ

Tác giả : Đồng Quan Lộ

Chuyển ngữ : Gangbi

Fic trans đã có sự đồng ý của tác giả

 

a212f0aajw1efbzyozimlj20bx0e4taf

Trời đã mưa hơn mười ngày, sắc trời là một màu bụi mênh mông, dáng mưa mềm mại rơi trên cánh đồng làng quê, rơi trên mái ngói Thanh Chuyên, rơi trên tán ô trúc của người đi đường.Chỗ trũng trước nhà tích đầy nước mưa, lá cây toàn bộ đều bị rủ xuống, rơi xuống nước, giống như những con thuyền nhỏ.

Trương Nghệ Hưng ngồi trước nhà mở cuốn thư làm bằng  cây cỏ ra, trong không khí tràn ngập mùi  cỏ thanh lương. Y ở trong phòng châm một ấm trà nóng rồi bưng ra, hỗn hợp hương thơm của trà, của mùi mộc hương và mùi nước mưa, phảng phất như thiên địa nhân gian đang vây quanh một mình y vậy.

Vốn là ngày dạy học, nhưng nề hà thời tiết mưa dầm, sân học đường đều làm từ đất, là địa phương không che chắn gì. Nếu là ngày nắng thì hoàn hảo, nếu là ngày trời lạnh mưa tuyết thì đành ngừng học. Trong một năm cũng không có mấy lúc có thể giảng bài đầy đủ được. Các tiên sinh khác đều mừng vui trước sự thanh tĩnh, vừa đến mùa này liền hẹn bằng hữu đi du ngoạn hồ, uống rượu, mời vài ba cô nương lên thuyền ngắm hoa. Nhưng Trương Nghệ Hưng không như vậy, không có công khóa bài giảng liền ở nhà đọc sách luyện chữ, rất ít xuất môn.

Y nhấp từng ngụm từng ngụm nước trà, ngón tay vô thức gõ lên ấm trà màu ngọc bích, nhìn mưa dầm trên mái hiên, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ.

” Không phải nói ‘ phát tẫn đào hoa thủy, tất là hạn hoàng mai’* sao, vì cớ gì vẫn còn đến nhanh như vậy chứ?”

*phát tẫn đào hoa thủy, tất là hạn hoàng mai : tức thời gian hoa đào nở mở ra tiết Thanh Minh, gió lạnh giằng co với khối khí nóng ở vùng Thượng Hải, Giang Nam gây ra hiện tượng mưa lớn, trái ngược lại khi tiết Mang Chủng hoa mai nở thì sẽ khô ráo ít mưa. Cho nên ‘ tẫn hoa đào’ tức là mưa dầm dề nhiều thì đến Hạ Chí ‘ tiết hoàng mai’ sẽ là ‘ hạn’ khô ráo.

Bài giảng của y còn chưa xong đâu.

Uống trà một lúc, Trương Nghệ Hưng bắt lật qua hết trang này đến trang khác sách của Trần Hạo Tử. Nghe tiếng mưa rơi thực ra lại có chút an tĩnh. Y nghĩ ngợi, đứng lên cầm lấy ô trúc, đóng cửa lại, cẩn thận bước qua mấy vũng nước, hướng về phía phố xá.

….

Đúng đến thời điểm ăn cơm trưa, mưa lại rơi xuống, cho nên người trên đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy đứa nhỏ vội vã chạy tới, tất cả đều quay người hành lễ, nói với Trương Nghệ Hưng một lời cung kính.

“Chào tiên sinh .”

Trong trấn người học vị cao rất ít, chỉ có một học đường, ba tiên sinh. Trương Nghệ Hưng là người trẻ nhất trong số đó.

Y cũng không phải là người trấn này từ trước, quê hương hạn hán, tất cả mọi người đều bỏ đi. Người có vận khí như y thì rời đến quê người không được về, còn vận khí không tốt thì chỉ có thể chết ở quê hương. Trải qua vài năm, Trương Nghệ Hưng không rõ rằng hiện tại là tốt hay xấu. Cũng may y vốn tính tình đạm bạc, chỗ nào cũng có thể sống, an ổn sinh sống làm tiên sinh dạy học, ngày tĩnh lặng trôi qua, cứ như vậy mà duy trì.

Chưa đến nửa canh giờ, lúc gần tới trấn rồi, bỗng nghe được tiếng vó ngựa, một chút tiếng nước bắn lên, không nhanh cũng không chậm.

Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, liền lập tức thấy nam nhân mặc áo choàng đỏ thẫm của quan phủ đang ngồi trên lưng ngựa, bên hông là một thanh trường đao vàng. Con ngựa kia đen bóng, chỉ có bốn vó đạp tuyết, thoạt nhìn thực mạnh mẽ. Nam nhân chưa mở dù, mái tóc dài buộc cao lên nhỏ từng giọt nước mưa xuống, nhưng cũng không hề xấu xí chật vật.

Hắn nhìn đến Trương Nghệ Hưng, cũng ngẩn ra, lập tức xoay người xuống ngựa. Dắt ngựa buộc vào một mái che bằng cỏ, rồi thật tự nhiên chui vào tán ô của đối phương, sau đó tiếp nhận cán dù, thay y bung dù. Tuy rằng mang một thân vũ khí, lại khiến cho người ta không phải lưu tâm.

“Sao đệ lại ra đây?”

Hắn hỏi.

Người này làm bổ khoái ở trấn trên, hằng năm để gió thổi phơi nắng, màu da thật tối, không thể so sánh với tiên sinh dạy học như Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng rất trắng, cán ô kia lại có màu tối thâm, càng có vẻ khiến ngón tay y như trở lên trong suốt. Tuy rằng làn da trắng, nhưng ngũ quan gương mặt lại vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy hắn nhìn y một lúc, khiến Trương Nghệ Hưng cười rộ lên.

” Sao ngay cả ô cũng không mở ra đi? Ngô đại nhân.”

Nghe giọng y có chút trêu chọc, người kia nở một nụ cười thành tiếng.

Trương Nghệ Hưng nâng ống tay áo, thật tự nhiên lau đi nước mưa trên mặt đối phương.

“Không phải hôm nay là Hạ Chí sao, thấy huynh chưa trở về liền tính toán đi mua chút thức ăn, buổi tối làm. Còn huynh sao lại chạy ra đây đi tuần.”

” Đệ sao không đợi mưa nhỏ chút rồi mới đi? Ta tốt xấu cũng là ở nha môn ăn cơm, không giống đệ, bụng rỗng chạy tới đây.”

Bị đối phương chỉ trích  không chút lưu tình nào, Trương Nghệ Hưng cười cười, cũng không vội giải thích, nhưng lại thuận miệng nói một câu.

” Nhà nào cũng có rượu mà, đệ muốn đi mua chút rượu để uống. Làm sao mà… nha môn không có việc gì, nam nhân tụ tập lại đánh bạc, huynh cảm thấy chán liền đi tuần trấn sao? Ngô Diệc Phàm đại nhân.”

Ngô Diệc Phàm không đáp, hai người liền đi ra ngoài thành.

Trên đường đi, Trương Nghệ Hưng tiện tay hái xuống mấy lá liễu rủ xuống, đặt ở bên môi. Lá liễu có thể thổi thành làn điệu, y thổi một tiếng lại một tiếng, như tiếng còi ngắn ngủi vang vang vậy, khiến cho lũ chim yến tước giật mình bay thẳng lên.

………………..

Ngoại ô cách trấn không xa có một mảnh thủy tùng mọc vô cùng tươi tốt, hai người cùng nhau đi vào, vào sâu trong rừng cây, đến một phần mộ mới dừng lại. Ngô Diệc Phàm biết đây là ân nhân của Trương Nghệ Hưng, cũng là lão tiên sinh nhiều tuổi nhất của học đường. Hằng năm đến Hạ Chí y đều tới bái phỏng. Năm đó chạy nạn nghèo túng, nhờ có lão tiên sinh cứu y một mạng, khiến y có thể có cuộc sống ngày hôm nay.

Trương Nghệ Hưng rút từ ống tay áo ra một cái bình nhỏ, y ngồi xổm toàn thân, mở bình, đem nước trong bình rót lên nấm mồ kia, cười nói.

“Đây là mưa dầm năm nay học trò tích trữ đưa đến cho ngài. Cá chép gió thổi lên phù dung lão… Không biết rừng tùng này khi nào có thể nở hoa khắp nơi. Hy vọng tiên sinh an nghỉ tại nơi này, chúng ta tất thảy đều tốt.

Ngô Diệc Phàm cũng theo cậu ngồi xuống, lau đi tro bụi phủ trên bia mộ. Nấm mồ kia không có giá nến, cũng không có đèn Phật lư hương, chỉ có một bầu rượu đám học trò đến viếng mộ phần để lại. Lão tiên sinh thích rượu, hậu bối nào dám quên.

Lúc này mưa đã ngớt đi chút ít, Ngô Diệc Phàm cụp ô, để nước mưa trên ô róc xuống.

Hai người cúi đầu hành lễ trước mộ phần của lão tiên sinh vài cái, đứng lên, sau đó Ngô Diệc Phàm đột nhiên lấy từ tay áo ra một chiếc trâm bạch ngọc.

Cũng không phải là thứ quá tốt, màu bạch ngọc không bóng cũng không quá trong, chạm trổ cũng không phải quá tinh xảo, thậm chí còn có chút đơn giản. Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm, nhìn hắn một tay cầm  ô, tay kia có chút vụng về cài trâm cho mình,  dáng điệu còn có vẻ vô cùng nghiêm túc, như là làm chuyện gì đó vô cùng trọng yếu.

“Đây là cái gì?”

Trương Nghệ Hưng đeo vẻ mặt không hiểu, cười hỏi hắn.

“…. Được nhận công lương hằng tháng.”

Ngô Diệc Phàm có chút mất tự nhiên.

“Tìm bằng hữu mua khối ngọc thô, tự ta khắc.”

Trương Nghệ Hưng ngẩn ra, đưa tay lên sờ thử cây trâm, quả thật có chút hoa văn, đã được mài trơn nhẵn, cũng không phải là tay nghề kém cỏi.

Ngô Diệc Phàm liền chạm tay qua, một tay giữ chặt y, đặt đầu lên gáy y, cũng không thèm cố kị mình còn đang mặc triều phục, ngửi lấy một thân lãnh hương của đối phương cười nói.

“Cha ta nói, ông ấy chính là nhờ mang một cây mộc trâm tự mình khắc mới thú được nương ta, đệ nói có phải hay không?”

” Huynh đoán thử xem?”

Trương Nghệ Hưng đưa tay chạm lên mặt Ngô Diệc Phàm.

“Được rồi, trở về đi, buổi tối đệ nấu cơm.”

…………….

Ngô Diệc Phàm giống như còn nhớ rõ  cảnh tượng ngày mà mấy năm trước lần đầu tiên gặp được Trương Nghệ Hưng. Khi đó là đầu mùa xuân, hàng liễu bên bờ sông đang ra lá non, xuôi theo mạn sông là những mảng hoa lê nở rộ trắng như tuyết, ngẫu nhiên gió thổi qua, liền rơi xuống phủ đầy mặt nước. Khi đó Trương Nghệ Hưng mới chỉ là học trò của lão tiên sinh, bình thường hay bận một thân bạch y theo sau lão nhân gia, nửa cúi đầu, nói không nhiều lắm, gặp ai cũng là thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Lương tháng của bổ khoái ít đến đáng thương, ngày thường cũng có chuyện thu tiền hối lộ, Ngô Diệc Phàm cũng không ngoại lệ. Vừa vặn có ngày hắn đi học đường có việc, cũng đúng lúc vừa vặn mà gặp được Trương Nghệ Hưng giảng bài. Hắn tiến vào uống trà, vốn dĩ muốn dùng công phu thuyết giảng của mình khiến cho tân phu tử* đưa chút ngân lượng uống rượu, cũng không nghĩ rằng sẽ bị công tử tuổi trẻ mặt toàn là ý cười này trục xuất ra ngoài.

*phu tử : thầy dạy học ngày xưa

Thực không có chút mặt mũi nào.

Sau đó Ngô Diệc Phàm liền quấn lấy Trương Nghệ Hưng, theo đuôi y về đến nhà, quấy rối y, không để y đọc sách, trêu chọc chó trong sân nhà y, ngắt mất mấy ngọn nho mà y trồng, sau đó khi nha dịch đến phiền toái Trương Nghệ Hưng một lần hắn lại thay y đỡ một đao.

Mà Trương Nghệ Hưng chỉ là nhịn nhịn nhịn hắn, sau sự việc kia thì giúp hắn băng bó.

Cho nên từng việc nhỏ,  khi triền miên bên nhau sau này, Ngô Diệc Phàm đã nói một câu với cha mẹ hắn.

“Nương tử này đại khái là do nhi tử lừa tới..”

Ngô Diệc Phàm đi tuần trấn, mua bầu rượu trở về nhà. Ban ngày mưa rơi tí tách, đến chạng vạng tối thì mưa ngừng. Còn chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương cây hương thung*, đây là thứ Trương Nghệ Hưng thích làm ở thời điểm giữa mùa hè. Hai người đem bàn ra ngoài sân viện, dưới áng mây đỏ tía phía chân trời cùng nhau đối ẩm. Gió mùa hạ nhẹ nhàng khoan khoái, trời quang mây tạnh, thật sự là thời điểm khó có được trong lúc mưa dầm như thế này.

Qua bữa cơm chiều, mấy đứa nhỏ của học đường đều chạy tới tìm Trương Nghệ Hưng, nói phu tử mau dạy chúng đọc Thiên Tự Văn. Bọn nhỏ đều biết Ngô Diệc Phàm. Lúc đầu rất sợ hắn, sau đó trở nên quen thuộc, hơn nữa Ngô Diệc Phàm cũng cố lấy lòng, bọn nhỏ liền thích hắn.

Trương Nghệ Hưng thực thích đám trẻ nhỏ này, cùng bọn chúng ngồi trong viện, trong lòng ôm ít nhất một đứa, đứa bé hay nói nhất. Láng giềng ăn cơm xong cũng đều tới đây, ngồi quạt gió  nói chuyện phiếm, vừa đan nốt giỏ trúc, vừa chia sẻ chuyện phiếm việc nhà.

Bởi vì tuổi còn trẻ, Trương Nghệ Hưng cũng không thích dạy đám trẻ nhỏ kia những văn tự văn vẻ khó giải thích, mà chú trọng dạy nhiều Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, chính những thứ phụ trợ lên đức tính của người đọc sách.

Đang đến lúc đọc câu’ Điếu dân phạt tội, ban phát hoàng ân. Tọa triều vấn đạo, nhàn sự bình chương’* thì đột nhiên bị ngắt lời.

* Điếu dân phạt tội, ban phát hoàng ân. Tọa triều vấn đạo, nhàn sự bình chương : Phạt tội kẻ ác ban phát hoàng ân cho dân chúng. Lúc lên triều thì bàn chính sự, lúc nhàn rỗi thì bình thơ văn.

“Tiên sinh, tiên sinh!”

Một bé gái tầm mười tuổi gọi hắn, đúng là thời điểm rực rỡ đồng thời cũng ngây thơ nhất. Đứa bé này cũng rất thông minh , vốn dĩ không cần đến cùng học thêm ở chỗ này, không biết vì lí do gì hôm nay cũng đến đây.

“Tiên sinh, hôm nay chúng con học một bài thơ mới, mọi người cùng đọc cho ngài nghe nhé.”

“Hửm?”

Trương Nghệ Hưng có  chút kinh ngạc.

“Được”

Tất cả đám trẻ nhỏ đều hưng phấn lên, Trương Nghệ Hưng có chút cảm thấy bọn nhỏ hưng phấn quá đà rồi.. vì thế càng tò mò nhìn bên dưới.

Ngô đại hiệp, cưỡi bạch mã.

Kị nhất kị đến nhà Trương gia

Đại thái kéo, tiểu thái lôi.

Do do dự dự liền ngồi xuống.

Bàn sơn đen, phủ vải bố.

Tám đôi đũa vây xung quanh tròn.

Ngật nhàn tửu, đàm nhàn thoại, phong tung rèm liền nhìn thấy y.

Gương mặt trắng, núm đồng tiền, cây trâm bạch ngọc sáng lấp lóa.

Như bát tiên đàn thiện chơi cờ

đối tửu có thể đối thành tranh phong nguyệt.

Rảnh rỗi  đối mai tửu ngâm thi.

Diệu thủ đưa hoa châm noãn trà.

Ngừng ngừng ngừng..

Trở về nhà liền đến cưới người ta.”

Vừa nghe đã biết Ngô Diệc Phàm dạy đám nhỏ từ trước, giống như đồng dao từ miệng đám trẻ niệm ra.

Người lớn trẻ nhỏ chung quanh đều cười rộ lên, Trương Nghệ Hưng vừa ngượng ngùng vừa buồn cười nhìn Ngô Diệc Phàm đang đắc ý  dào dạt,  đôi mắt cùng trâm ngọc đều  sáng ngời lên.

“Ngô đại hiệp, làm khó huynh rồi.”

” Nương tử có văn hóa như vậy, vi phu không cam lòng yếu thế.”

Ngô Diệc Phàm cười nói.

” Mây cuồn cuộn thành hạ

Mưa bụi phủ lên mái đầu chúng ta

Dùng tâm nguyện thắng được thời gian

Đuổi bắt kịp bạch mã của người

Đã nói bên nhau mãi ...”

Trương Nghệ Hưng ngâm nga một lời thơ không tên. Mùa hạ tới, trong gió đêm ấm áp, có bóng lưng hai người tựa bên nhau.

Hết.

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Chín 28, 2015 by in Oneshot, Trans/Edit and tagged , , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .