KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

[SHORTFIC/TRANS] MÙA XUÂN GIEO HẠT, MÙA ĐÔNG THU HOẠCH

 Đoản văn : Mùa Xuân ta gieo hạt giống, đến mùa Đông thu hoạch sạch sẽ tất cả.

Tác giả : Ngao Tiểu Ngư

Trans : Gangbi

Fic trans khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

90d487bbgw1ep6dg51w6fj20dw0efq3h

Chap 1 : Nếu như có thể cởi bỏ tất cả cúc áo sơ mi của Ngô tổng.

Tháng mười một Hồng Kông, nhiệt độ vẫn còn nóng hơn thân nhiệt nhiều lắm. Tuy rằng ban đêm vẫn có gió quất vào mặt, khiến cho người có chút lạnh, nhưng vẫn coi như là thoải mái.

Trương Nghệ Hưng tắm rửa xong, gọi Ngô Diệc Phàm đang đứng bên cửa sổ act cool chụp ảnh tự sướng, sau đó liền để mặc tóc tai ướt sũng đi mở TV, nghe bài hát tiếng Quảng Đông mà cậu cũng không hiểu.

Tách tách tách tách liên tục, Trương Nghệ Hưng ước chừng Ngô Diệc Phàm đã chụp phải đến năm mươi tấm, trong lòng âm thầm khinh bỉ, sau đó lại thúc giục.

“Ngô tổng, đẹp trai lắm rồi. Mau đi tắm rửa nhanh lên.”

Cảm thấy hài lòng mĩ mãn cởi dây lưng ra, Ngô Diệc Phàm ném điện thoại cho Nghệ Hưng.

” Chọn tấm nào đẹp trai nhất, em thích nhất. Sau đó để làm hình nền điện thoại của em.”

Trương Nghệ Hưng trong lòng tiếp tục thầm khinh bỉ…

Một lát sau, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng loạn thần kinh xong rồi, xỏ dép lê đi vào nhà tắm, vẫn cho rằng thói quen  ” cuồng lõa thể” của hắn thực tốt, cứ thế không thèm đóng cửa.

Trương Nghệ Hưng ‘ xạch’ một tiếng tắt điện thoại, rồi ném sang một bên, tiếp tục cầm lấy điều khiển TV.

Lúc đó.

“A….”

Từ nhà tắm truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

” Sao thế?”

“Nghệ Hưng, em vào đây đi, vào đây điiiii…”

Quen việc Ngô Diệc Phàm kêu vậy để mình đi vào, sau đó hắn sẽ nhân cơ hội đánh lén ở cửa, cho nên Nghệ Hưng ngoài miệng nói.” Để làm gì?” Nhưng chân đã nhanh chóng chạy vào nhà tắm, làm sẵn công tác phòng ngừa bị Ngô Diệc Phàm tập kích.

Chỉ thấy cánh tay Ngô Diệc Phàm đều vòng ra sau lưng hắn, đang dùng một tư thế độ khó cao và siêu cấp ngu xuẩn, gian nan cởi cúc sau lưng của  áo sơ mi đẹp trai lồng lộng, vẻ mặt bi thảm cười hề hề.

” Tôi, tôi… tay giống như bị vặn ngược rồi. Em lại đây giúp tôi một chút.”

” Anh… tại sao không cởi cúc áo phía trước? Ngô Diệc Phàm, anh đúng là bị bệnh thần kinh…”

Trí não Nghệ Hưng chỉ còn tức giận và tức giận, cậu đi qua, sắc mặt đen lại.

Bị Ngô Diệc Phàm ôm choàng lấy.

” Anh làm cái quái gì vậy?”

” Chiêu này không phải trước đây đã dùng nhiều lần rồi sao.”

“Anh, anh…”

Chap 2: Học hành tử tế.

Ngô Diệc Phàm lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung rơi rớt, sau khi về nước lại gặp Trương Nghệ Hưng ” nhiễm thổ khí Trung Hoa.” tiếng Anh không tốt.nói chuyện lúc nào cũng loạn hết lên, một ngày không trêu chọc nhau sẽ chết. Nhưng điều duy nhất chướng ngại giữa hai người chính là, mỗi khi Ngô Diệc Phàm có ý muốn trích dẫn thành ngữ để biểu đạt tình cảm của hắn, thường dùng sai thành ngữ điên đảo khiến Nghệ hưng toát hết mồ hôi hột.

Suy nghĩ một đêm, Trương Nghệ Hưng quyết định sẽ dạy Ngô Diệc Phàm tiếng Trung cho tử tế. Tránh cho đến lúc hắn ra ngoài gặp gỡ bạn bè, nói sai mất cả mặt mũi.

Cậu cảm thấy thơ cổ chính là có nội hàm nhất, ngắn gọn nhưng có đem hết suy nghĩ tình cảm biểu lộ hết ra. Không chỉ có ngắn gọn, ngụ ý còn khắc sâu, thật thần kì.

Bắt đầu từ ngày đó, Trương Nghệ Hưng liền giảng cho Ngô Diệc Phàm từ những bài thơ đơn giản rất.

Trước khi ăn cơm, đi ngủ, ngay sau khi thức dậy, ngay cả đánh răng cũng không buông tha. Cậu dựa theo trình độ của Ngô Diệc Phàm mà lựa chọn ” Giáo dục ngọt ngào”, thường xuyên dựa thật gần vào Ngô Diệc Phàm, hoặc trực tiếp ôm hắn từ phía sau, sau đó trong không khí phấn hồng phiến tình, bắt đầu đọc mấy câu thơ đắc nhân tâm nhất trong sách giáo khoa tiểu học.

” Nghe hiểu không?”

Ngô Diệc Phàm uể oải lờ đờ.

“Gì cơ?”

“Bốn câu em vừa đọc ý.”

“Ừm, ờ, hiểu được.”

“Thật sự hiểu hả?”

Ngô Diệc Phàm vừa nói không chủ định, vừa gật đầu. Mái tóc sau khi ngủ dậy xù lên như mào gà theo động tác của hắn cũng như đang múa.

” Hiểu mà.”

” Nhớ rõ nghe chưa, bài thơ này tên < Mẫn Nông>, buổi tối trước khi đi ngủ đọc lại một lần cho em.”

“Hả?”

” Ngâm thơ cho tốt, sẽ có thưởng.”

” Hahaha, được , được!”

Nháy mắt đã tỉnh táo,Ngô Diệc Phàm cười đến hở hết cả lợi, ngốc hết chỗ nói.

Hai tháng sau, nhà ông nội Ngô Diệc Phàm tổ chức liên hoan.

Cháu gọi  Ngô Diệc Phàm bằng cậu nhõng nhẽo kén ăn, còn náo loạn lên không chịu ăn cơm khiến cho mọi người bất lực không biết làm gì. Lúc đó Ngô Diệc Phàm – người thường xuyên có khuôn mặt than lãnh đạm  đột nhiên gõ thành bát của tiểu hài tử kia, nói.

” Ai biết được đồ ăn Trung Quốc làm đi làm lại thực vất vả.”

*giống câu của Việt Nam : Một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi

Cháu ngoại bé nhỏ bị dọa đến sửng sôt,  mở cặp mắt to tròn nhìn Ngô Diệc Phàm bình thường mặt lạnh chẳng  mấy khi nói cười.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt, ánh mắt như bắn xuyên qua.

“Phải biết  quý trọng lương thực, biết không?”

Nhóc kia liều mạng gật đầu, bộ dạng giống như bị dọa cho khóc rồi.

“Mẹ, con phải ăn cơm.”

Đêm đó, “người đẹp’ Trương Nghệ Hưng nhịn không được liền khen ngợi hắn, ở trên giường cấp cho hắn ‘ưu đãi’ . Sau khi thân thiết xong, Nghệ Hưng lại hứng khởi nói.

” Ngô tổng, anh thực sự đã đem câu nói học một biết mười ứng dụng vào cuộc sống rồi.”

Nói xong, cậu còn quay ra hỏi lại.

” Học một biết mười, anh có biết nó có nghĩa gì không?”

Bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm ở đằng sau lưng Trương Nghệ Hưng sờ loạn, hắn nói.

“Biết rồi mà, lần trước em đã nói qua rồi.”

Ngô Diệc Phàm rất chủ động học hành, với thái độ nghiêm túc hướng về phía trước cùng với nghiên cứu khắc khổ, rốt cục hắn cũng có được năng lực hiểu được ý nghĩa mạnh mẽ của ” Học một biết mười” và ” Thông hiểu đạo lý.”

Nửa năm sau, Trương Nghệ Hưng không hề dạy Ngô Diệc Phàm thơ cổ gì đó nữa.

Bởi vì…….

“Ngô Diệc Phàm, cút. đã làm một lần rồi còn đòi cái gì.”

” Ai biết được đồ ăn Trung Quốc làm đi làm lại thực vất vả,  bảo bối à.”

“Hả???”

” Tôi phải học cách quý trọng em như trân quý món ăn Trung Quốc.”

Chap 3: ” Khi nào thì càng yêu em.”

 

Tổ kế hoạch mở hội nghị để làm một đoạn phim chủ đề tự do, hằng năm tổ chức tuyên truyền, không khí ồn ào nhộn nhạo.

Trong hội nghị, Ngô tổng vừa nghe xong đã vỗ tay cái đét một cái, nói:

” Ý kiến hay, có sáng tạo, nhất định phải quay, các cậu phải quay đi.”

Vì thế mới có đoạn phim ngắn dưới đây.

Trên màn hình xuất hiện một bối cảnh thuần màu đen, trên đó hiển hiện phụ đề oanh khí  màu trắng bằng hai thứ tiếng Trung -Anh.

Đầu tiên đánh thẳng vào thị giác chính là cái tên < Khi nào thì càng yêu em>

“Trương phó tổng, ngài  cảm thấy Ngô tổng yêu ngài nhất là lúc nào?”

“Hả?”

Trương Nghệ Hưng vừa nghịch di động trong tay vừa tự hỏi.

“Ừm….từ từ, mấy cậu hỏi vấn đề này làm gì?”

“Vì hội nghị hằng năm thôi, chúng em lúc nào cũng phải làm một đoạn phim ngắn cảm động  lấy ‘ yêu’ làm chủ đề chính.’

“Thật sao?”

” Vâng, vậy ngài cứ trả chính thức đi. Xin hỏi ngài thấy Ngô tổng lúc nào thì yêu ngài nhất?”

” Lúc mới bên nhau thì phải, khi đó trong một tháng trăng mật một nghìn tin nhắn cũng không đủ, gọi điện thoại đều phải đăng kí, nếu không tính ra thì là một khoản tiền to.”

“Vậy…..hiện tại thì như thế nào?”

“Hiện tại?”

Trương Nghệ Hưng xoay mình một cái xem thường, tiếp tục chơi điện tử.

“Hiện tại một tuần cũng không gửi nổi mười cái tin nhắn, mỗi tin không quá mười từ, điện thoại gọi chưa đến một phút đã cúp máy.”

“Cho nên ý tứ của Phó tổng là, ngài cảm thấy hiện tại Ngô tổng không thương mình nữa?”

” Cũng không sai, hắn…”

Đột nhiên Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh chen vào.

“Ai nói vậy? So với trước kia, hiện tại tôi càng thương cậu ấy hơn.’

” Ha ha? Ngô tổng vì sao lại cảm thấy như vậy? Xin hỏi ngài có thể lấy ví dụ chứng minh một chút được không?

” Hai chúng tôi đã bên nhau dễ có đến mười năm, có thể không yêu hay sao? ”

“Vâng, đúng là như vậy. Nhưng thời gian không có nghĩa là tất cả, ngài có thể lấy ví dụ cụ thể hơn không?”

” Hiện tại dù tôi không thường gửi tin nhắn, cũng không thường gọi điện thoại cho em ấy. Nhưng tất cả tình cảm bây giờ đều được thể hiện thông qua hành động.”

” Hửm? Bọn em không hiểu ý Tổng giám đốc là gì?”

“Trước kia thì tin nhắn trước khi ngủ đều sẽ nói ‘ Em yêu, thơm một cái nào’, hiện tại thì không thông qua tin nhắn nữa, trực tiếp hôn..”

” Ngô Diệc Phàm, anh cút cho tôi, trước mặt người  khác nói lung tung cái gì vậy.”

Trương Nghệ Hưng mạnh tay bụm miệng Ngô Diệc Phàm lại, đối với máy quay xung quay cười giả ngốc ” Hahahahahhahah”

” Vậy Ngô tổng, nói cách khác. Nội dung của tin nhắn trước kia bây giờ đều được thay bằng hành động đúng không?”

Ngô Diệc Phàm bị che miệng, chỉ còn cách ra sức gật đầu. Còn cố giơ ba ngón tay lên làm dấu ok đồng ý.

Nhìn thấy máy quay đã dời đi, Trương Nghệ Hưng  trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.

” Anh gửi tin nhắn sẽ ‘làm’ cho tôi chết thì thôi, sao giờ tôi vẫn chưa chết? Yêu cầu của anh thực sự sẽ làm được sao?”

“ Cưng à~ Người ta vẫn còn quay chúng ta kia kìa….”

 

Chap 4 : < Lễ khinh tình trọng>

Công ty của Ngô Diệc Phàm, hiện tại có 3 vị cổ đông.

Kì thực lúc đầu cổ phần công ty có sáu phần do Ngô Diệc Phàm nắm giữ, Lộc Hàm chiếm bốn phần. Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, Ngô Diệc Phàm tham gia lĩnh vực khác lợi nhuận cũng rất được, vì thế khi cùng Nghệ Hưng yêu nhau đến năm thứ sáu, Ngô Diệc Phàm chuyển nhượng hai phần cổ phiếu của mình, đưa cho Trương Nghệ Hưng- lúc ấy đang say mê quản lý tài chính và đầu tư.

Trương Nghệ Hưng tuy rằng trở thành cổ đông, trên danh nghĩa là ‘ Phó tổng’ của công ty. Nhưng lòng của cậu chỉ đặt ở quán cà phê mà mình mới mở.

Một ngày không đến công ty, hai ngày không đến công ty, ngày ngày đều không đến công ty. Chậm rãi, nhân viên mới của công ty cơ bản không biết đến sự tồn tại của nhân vật nào gọi là Trương phó tổng nữa.

Nhân vật tinh anh mới đến, nhân sự trọng dụng ưu ái sâu sắc của Ngô tổng- Hoàng Tử Thao chính là một trong những quần chúng không biết tình hình như thế.

Đi theo Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm chạy đông chạy tây xã giao, tuổi nhỏ nhưng lá gan lớn đã khiến cho Hoàng Tử Thao lộ ra anh dũng việt khí. Lúc đầu bị người ta trêu chọc là ‘ Nhóc Hoàng thò lò’ biến thành người quan trọng nhất, người gặp người thích nhất trong ba người khi ra ngoài bàn bạc.

Hôm nay, sau khi bữa tiệc cùng một khách hàng lớn đã chấm dứt, Ngô Diệc Phàm liền dời đi, Hoàng Tử Thao không uống nhiều, phi thường thức thời lấy chìa khóa xe của Lộc Hàm.

“Lộc Hàm, hôm nay để em đưa anh về đi.”

Lộc Hàm nhìn tiểu tử thông minh này, sau khi ngồi lên ghế phó lái liền nói.

“Aiz, Hoàng tổng, đến đây đi, đừng nói ca ca không bảo trước. Vài ngày nữa Ngô tổng ca ca của cậu sẽ cùng vợ hắn kỉ niệm mười năm bên nhau, chuẩn bị tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở khách sạn của anh, mời bạn bè quen biết ăn bữa cơm, cậu nói xem có nên mua chút lễ vật đi cùng hay không?”

Hoàng Tử Thao còn thành thật lắng nghe, sau đó khổ não.

” Haiz…Tặng gì mới tốt đây? Nếu đắt quá em cũng không mùa nổi, vậy….?”

” Xí! Ngô tổng mà còn thiếu đồ đắt tiền hả? Quản lý công ty chúng ta tám phần đều sẽ tặng cậu ta hàng hiệu này nọ, nhiều tiền mà không ý nghĩa gì cả.”

“Vậy, ca ca thỉnh chỉ giáo cho đệ chút đi.”

Lộc Hàm tâm nổi lên ý trêu chọc, liền nói.

” Đừng nhìn bình thường Ngô tổng bộ dáng đừng có chọc vào ông, hắn cùng vị kia ở nhà tình thú rất chi là… anh trộm nói cho cậu biết, hai người bọn họ khẩu vị rất nặng, haha..”

Hoàng Tử Thao hai mắt sáng lên.

“A,  cám ơn anh. Vậy em xem xét tiền nong rồi mua tặng hai người chút lễ vật đây.”

Năm ngày sau, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng tổ chức yến tiệc kỉ niệm.

Vài chiếc bàn tròn lớn trong đại sảnh, trên chiếc bàn dài phủ khăn đỏ là lễ vật được xếp ngay ngắn.

Mọi người đến đông đủ, lúc chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Hoàng Tử Thao tiến đến hỏi nhỏ Lộc Hàm.

“Lộc ca, sao chị dâu vẫn chưa thấy đến?”

Lộc Hàm thiếu chút nữa thì phun cả miệng rượu ra, ho khan hai tiếng.

” Tên ngốc này, Ngô Diệc Phàm kia, cái người kia bên cạnh hắn, chính là cái người đang cười, má có lúm đồng tiền kia, đó là vợ hắn ta đấy.”

“Gì cơ???”

Hoàng Tử Thao hoàn toàn ngu người mất rồi, sốt ruột tìm kiếm hộp quà màu tím của mình định tặng,không may, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lại đi đến kính rượu.

“Nghệ Hưng, đây là Tử Thao.”

Hoàng Tử Thao xoay người cúi đầu, cũng không dám nhìn ánh mắt của Nghệ Hưng, sau đó đứng thẳng người uống cạn ba chén rượu thật nhanh.

“Chị dâu, a~ Không phải, anh rể, xin chào xin chào….”

Mọi người xung quanh bắt đầu liều lĩnh hẳn lên, không kí liền vui vẻ hòa hợp.

Trương Nghệ Hưng nghĩ tới lúc quán cà phê trong giai đoạn trang trí, hoàn  thiện, bản thân cậu chỉ coi trọng mỗi khoản đèn dây nhấp nháy, áp lực suốt hai tháng không sau. Sau đó vẫn là Hoàng Tử Thao nói  có thân thích làm trang trí nội thất, cần hỗ trợ bên ngoài đều hỗ trợ, cũng tự mình trả phí chuyên chở đến tận nơi.

Đối với cái tên Hoàng Tử Thao, cậu không xa lạ, cậu lại rót một ly rượu, kính Tử Thao.

“Tôi học Ngô tổng gọi cậu là Tử Thao đi, lần trước chuyện về đèn ốc trong quán thật tình cảm ơn cậu.”

Hoàng Tử Thao mặc dù một thân mồ hôi lạnh, nhưng nhìn Trương nghệ Hưng như vậy lại cảm động không nổi, trực tiếp uống cạn một ly rượu nữa, bi tráng lại hào sảng nói.

“Anh Nghệ Hưng , không cần cảm ơn, thật sự đấy, đấy là việc em nên làm.”

Bữa tiệc chấm dứt.

Về đến nhà, Trương Nghệ Hưng xuống xe mở cốp, trước một đống quà lấp lánh lung linh thấy được duy nhất một hộp quà  vuông vắn bọc bằng giấy gói tím nhạt cậu thích nhất, cậu liền hưng phấn lấy ra.

“Cái này- em thích!”

Ngô Diệc Phàm liếc mắt đến một chút.

“À! Cái này là Tử Thao tặng. Sáng sớm đã đưa đến văn phòng anh.”

“Ai nha, thực là đứa trẻ tốt.”

Trương Nghệ Hưng chọn chọn mấy gói quà nữa có vẻ hợp ý rồi cùng Ngô Diệc phàm lên lầu.

Lúc Ngô Diệc Phàm đi tắm rửa, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng mở ra hộp quà kia. Mở ra lại có chút mơ hồ không rõ, sững sờ tại chỗ.

“Tử Thao tặng gì?”

Phía sau truyền đến tiếng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ hưng vội vàng đậy nắp hộp lại, ôm lấy hộp quà đi vào toilet.

“Hình như là áo ngủ.”

“Ừm.”

Cách nửa giờ sau, toilet vang ra tiếng Trương Nghệ Hưng mắng.

” Fuck, Ngô Diệc Phàm! Hoàng Tử Thao, đứa nhỏ Hoàng Tử Thao này khẩu vị thực sự quá nặng rồi.”

“Áo ngủ làm sao vậy? Để anh vào xem.”

“Đừng có vào.”

Đã muộn rồi, Ngô Diệc Phàm đã đẩy cửa ra.

“Oa, fucking~~~~~~……….” Hắn nuốt nước miếng ực một cái rồi mắng.

Màu đen, hai dây, xuyên thấu, hở ngực, size  B-cup! Váy ngắn!

Cái này chưa tính là kích thích. Kích thích chính là giờ phút này dù cho Trường Nghệ Hưng hô ” Anh đừng có vào!” Lúc này đang ngồi trên bồn cầu, chậm rãi đi nốt chiếc tất lưới màu đen còn lại.

Đúng vậy, là chiếc còn lại đó.

Ngô Diệc Phàm hóa sói, vội vàng xông tới, hai tay vây hãm Nghệ Hưng vào bồn rửa.

Mười phút sau…

“Oa! Fuck! Ngô Diệc Phàm, anh chảy máu mũi cái gì..”

“Nóng, nóng quá..anh nóng quá đi mất.”

Một tháng sau, Hoàng Tử Thao thăng chức, lên làm quản lý  Tổng bộ.

Chap 5 :<  Tôi có nên hay không im lặng mà lui ra>

 

“Tử Thao à! Nghệ Hưng ca của cậu nói muốn mời cậu ăn một bữa cơm, cảm ơn cậu vì việc thu xếp trang trí quán lần trước.”

“A……Nghệ Hưng ca sao lại khách sáo như vậy. Lúc kỉ niệm mười năm của hai người chẳng phải đã cám ơn qua một lần rồi hay sao. Thực sự không cần đâu, đây đều là việc em nên làm.”

Sau khi thăng chức, Hoàng Tử Thao lúc nào thắt lưng cũng vươn thẳng, mặc quần áo càng ngày càng chú ý cẩn thận, rất là có tinh thần.

Ngay cả Lộc Hàm cũng phải khen

” Ai nha! Quản lý cao cấp Hoàng của chúng ta không phải  vừa đẹp trai vừa cao ráo đây sao?”

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, tối mai tám giờ, ở nhà hàng của Lộc Hàm, phòng 107, nhớ kĩ nghe chưa?”

Hoàng Tử Thao liên tiếp gật đầu, lòng thì nghĩ phải nhanh nhanh tan sở đi mua lễ vật mới phải.

Ngày hôm sau.

Tan tầm, Hoàng Tử Thao tất bật liền vội vàng về nhà. Y nhớ rõ hôm nay Ngô tổng mặc một kiện áo khoác Burberry. Y thận trọng không muốn mình quá nổi bật át sếp  cũng không muốn mình xuềnh xoàng kém sắc, thay quần áo ổn thỏa liền đánh xe đến nhà ăn.

7h 45 phút.

Hoàng Tử Thao cầm lễ vật, sửa sang lại tây trang cho thẳng thớm, nghe nhân viên phục vụ nói khách phòng 107 vừa mới vào, y liền vội vã chạy đến. Đến cửa phòng 107, chuẩn bị định gõ cửa đi vào.

Ế? Cửa không đóng, chỉ khép hờ.

Xuyên thấu theo khe hở hẹp, lưng Hoàng Tử Thao liền đổ mồ hôi lạnh.

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sô pha, dựa vào thực gần.

Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại chơi điện tử, Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm màn hình, sờ từ chén nhỏ đến đĩa lớn, băt đầu lấy lạc rang qua.

“Ăn không?”

“Có.”

Chờ cho hột lạc rang đưa đến miệng, di động vang lên tiếng trò chơi đã qua màn, Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói.

“Đút cho anh.”

Trương Nghệ Hưng một bên đoạt lấy điện thoại, một bên lấy hột lạc nhét thẳng vào mồm Ngô Diệc Phàm.

“Không phải đây là đút rồi sao?”

“Mouth to mouth…”

*ý anh là bằng miệng cơ -_–

“Mouth của ngươi ông đây không thèm, thiếu đứng đắn.”

Đây là Ngô tổng sao? Thật sự đây là cái người  mặt băng lãnh trên bàn hội nghị khiến người người sợ tè cả ra quần Ngô tổng tài đây sao?

Hoàng Tử Thao uốn cong thắt lưng, trong lòng phiền não.

Hiện tại y nên đi hay cứ đứng đó?….

Ba hai một!

Được, hiện tại gõ cửa đi vào!

Đứng thẳng, sửa sang lại quần áo, bàn tay đã đưa lên..

Phải gõ!!!

“Lần trước không phải đã bảo em để hình nền di động là tôi rồi cơ mà? Sao lại là con chó này?”

Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng, nói to.

“Con chó nhỏ này đáng yêu chết đi được.’

“Từ từ, từ từ…. Con chó này của nhà Lộc Hàm đúng không?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Không được, đổi nhanh, mau đổi cho anh.’

Ngô Diệc Phàm, anh….’

“Đổi đi, nhanh cho anh.”

Đây là Ngô tổng sao? Đây thật sự là người vẫn hay cười nhạo nhân viên khi bọn họ lấy ảnh người yêu làm màn hình điện thoại- Ngô tổng tài sao?

” Để em tìm xem, mấy cái ảnh trước anh chụp hình như không có lưu.”

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu ngả vào lòng Ngô Diệc Phàm.

” Trong máy em dễ có đến mấy trăm tấm, tốn thẻ nhớ, người hiện tại không phải ở đây sao, chụp một tí là xong.”

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn hắn.

“Được rồi, để em cho anh chụp vào máy em.”

“No no no no, chụp chung đi.”

“Được rồi.”

Máy ảnh đã chỉnh độ sáng cho tốt, Trương Nghệ Hưng giương máy lên.

“Chụp nè, Ngô Diệc Phàm.”

“Ừa.”

Ngay khi tiếng ‘ Tách’ kia vang lên, Ngô Diệc Phàm liền ôm chặt thắt lưng Trương Nghệ Hưng, hôn cậu.

“Anh làm trò gì vậy…”

Đây là Ngô tổng sao? Cái người mà ghét tiếp xúc ngay cả chạm vào da cũng không muốn Ngô tổng tài đây sao?

“Ai nha, đã tám giờ mười rồi, Tử Thao sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả?”

Trương Nghệ Hưng bỗng nhớ tới bàn ăn còn thiếu một người.

“Có thể là tắc đường.”

“Buổi tối gọi gì ăn đây? Mời Tử Thao ăn, nên gọi nhiều món ngon một chút.”

“Ừm…”

“Anh bảo ăn gì ngon bây giờ nhỉ?”

Ngô Diệc Phàm như con gấu koala lớn, ôm chặt lấy Trương  Nghệ Hưng.

“Thịt kho tàu…hãng Trương Nghệ Hưng.”

“Ái! Fuck!”

” Đừng dụ anh phạm tội…Trương Nghệ Hưng.”

“Cút đi.”

Hoàng Tử Thao nghĩ, thôi tiêu rồi, nếu giờ cuộc đối thoại này còn tiếp tục, mình vào như thế nào đây?

“Đừng ôm chặt vậy, tí nữa Lộc Hàm với Tử Thao đến đây xấu hổ chết mất.”

“Cậu ấy có nói là sẽ đến sao?”

“………..”

“Dù sao cậu ta còn chưa đến. Trước hết để anh thưởng thức món khai vị bằng nụ hôn tiêu chuẩn nồng nhiệt đã.”

“Ưm…ưmmmmm….”

______END________

2 comments on “[SHORTFIC/TRANS] MÙA XUÂN GIEO HẠT, MÙA ĐÔNG THU HOẠCH

  1. ngocthuy nguyen
    Tháng Mười Một 11, 2015

    Ôi Nghệ Hưng đáng yêu thế bảo sao Ngô tổng k yêu đến thất điên bát đảo. Hihi yêu quá cơ. Rất thích truyện cám ơn tác giả nhá

    Thích

  2. Đản
    Tháng Chín 26, 2015

    Ôi cái cảnh Hưng mặc cái bộ đồ ấy :3 ôi…….. 😂😂

    Thích

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Chín 26, 2015 by in Shortfic, Trans/Edit and tagged , , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .