KrisLay VN

Thanh xuân của chúng tôi gửi vào hai người

LONGFIC/ TRANS: SƯƠNG GIÁNG -ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Đệ ngũ chương :

Thanh minh

Hưng trục loạn hồng xuyên liễu hạng. 

Đoạn hồn bất kiến lạc kiều nhân.

thanh minh

La thúc diện một chiếc áo dài sáng bằng vải bố hiếm mặc bao giờ, trong tay cầm cán ô gỗ dài chống xuống đất, lộc cộc lộc cộc, người đứng lặng bên cạnh cửa, đợi cho Trương Nghệ Hưng bước tới gần mới đi qua, để cả người cậu được che chắn dưới tán ô, đưa chân bước nước bắn lên giày thành một lớp mỏng.

“Thiếu gia, cậu lên xe trước đi.”

La thúc hơi cong thắt lưng, thuận tiện lặng lẽ nhìn qua má Trương Nghệ Hưng, vết hồng đã lên vảy, chắc là không có gì đáng ngại.

” Ngô Phàm đâu?”

Trương  Nghệ Hưng vẫn bước chân đi tiếp, chỉ là dựa sức mà nâng chân nhẹ nhàng lên. Đột nhiên nhớ tới gì đó sẽ hỏi đôi ba câu, rồi quay người đi về phía xa vừa rồi. La thúc nhanh chân chuyển tán ô theo cậu.

” A, Ngô..Không, là Đại thiếu gia đến chỗ dì Tần chọn quần áo, mưa thấm vào sẽ lạnh, cứ lên xe chờ trước.”

“Ở chỗ nào?”

“Ở sương phòng.”

“Tôi đi tìm bọn họ.”

Trương Nghệ Hưng cười cười, vén góc áo rồi quay đầu đi về phía bên phải trạch viện, bị nhốt ở nhà  tối nhiều ngày, mãi mới có cơ hội đường đường chính không bị gò bó mà ra ngoài nghe hát, tâm trạng liền giống như cảnh sắc bên ngoài đang mở ra vậy.

“Ai ui!Thiếu  gia à, che ô vào…”

“Mưa nhỏ, không sao!”

~ ~ ~                    Trương Nghệ Hưng thò tay chạm vào những hạt mưa thưa thớt đang rơi xuống đất, mái hiên nhỏ không che hết được, cậu liền đứng sát vào bên cửa sổ của sương phòng, còn chưa đẩy cửa vào đã nghe giọng dì Tần lên thực  cao.

” Ai ôi! Dáng người thực tốt, thực tuấn tú! Cậu đợi tôi chút, tôi đi lấy cho cậu đồng hồ quả quýt, vài thứ trang sức…”

Lòng thấy vô cùng tò mờ, vừa mới đưa tay lên chỗ chốt cửa liền thấy dì Tần đi từ bên trong ra.

“Ôi, tiểu tổ tông, đứng đây làm cái gì, cậu định dọa người hả..”

Không biết là người bên ngoài cũng không phải là cái người phản ứng nhanh nhẹn liền đang bị giật mình đến sửng sốt, dì Tần đưa tay lên đầu cậu vỗ vỗ vài cái, dáng điệu vô cùng thân thiết trách cứ vài lời, sau đó liền nhắc cậu mau đi vào phòng, tránh để mưa làm ướt, dì đi sang khố phòng* chọn mấy thứ đồ qua.

*khố phòng : phòng cất giữa tài sản vật có giá trị, trang sức.

“A… Vâng…dì Tần đi chậm chậm chút..”

Trương Nghệ Hưng có chút ngẩn ngơ mờ mịt gật đầu theo lời nói của dì Tần, một mặt còn dặn bà cẩn thận bước chân khỏi ngã, câu còn chưa nói hết, bóng dáng người phụ nữ kia đã đi xa, bỗng chốc trước mặt lại hiện ra một khoảng không trống rỗng, lời chưa nói hết, Trương Nghệ Hưng miệng vẫn chưa khép lại kịp, cứ thế sững sờ ngây ngốc nhìn thân ảnh đang tiến về phía mình.

Ngô Phàm đứng trước tấm gương khung gỗ cổ, người hơi nghiêng một chút, thân thể cao lớn kia vẫn đưa lưng về phía cửa ra vào, khoác một chiếc áo khoác màu xám không giống như kiểu phổ thông thường mặc, dì Tần theo lời căn dặn của Trương lão gia còn chọn từ điền trang cho hắn một chiếc trường sam vừa người dùng loại gấm màu vàng ám, không quá mức trơn bóng, màu sắc cũng không quá hào nhoáng bóng bẩy, nhưng so với vải dệt bình thường thì cũng tạo nên cảm giác thanh nhã rất khác biệt, mặc vừa vặn trên dáng người cao thẳng của hắn. Nhưng cái dáng người đang nghiêng nghiêng kia khiến cho ở góc độ Trương Nghệ Hưng đang đứng chỉ có thể nhìn thấy sợi dây đeo và vạt áo đằng sau mà thôi. Cậu không nhịn nổi liền ngóng cổ nhìn bóng hình ngược của người kia qua tấm gương, mong nhìn thấy tất cả.

Đúng lúc đó, Ngô Phàm ngẩng đầu, ánh mắt vừa nãy còn đặt ở vạt áo đang sửa chuyển qua tấm gương. Trong gương có người, còn đang nhìn hắn. Rõ ràng là thiếu gia, nhưng lại có vẻ rón rén, vẻ mặt không phù hợp cho lắm với vị đại thiếu gia giả này. Trên mặt cậu đều là tò mò và bồi hồi.

Quần áo của cậu  cũng không có quá nhiều khác biệt so với ngày thường. Nghĩ đến vải vóc may mặc cả Trương Nghệ Hưng cũng tương tự, thậm chí còn hiếm thấy màu chàm nào có nhiều họa tiết như vậy. Hôm nay cậu mặc cũng là một chiếc màu vàng pha đỏ nhàn nhạt, không quá tỉ mỉ, không để ý sẽ cho rằng màu áo chuyển sang trắng, vạt áo chéo và cổ tay áo có sợi tơ vàng không giống ngày thường, hình như là thêu tay mà thành, những sợi tơ nhỏ dầy khít vào một góc, có chút cảm giác không nói thành lời. Thật giống như đóa cúc tơ vàng  mẫu thân đưa cho hắn đặt bên cửa sổ vào tết Trùng Dương năm ấy.

Mà lúc này, Trương Nghệ Hưng không có chú ý đến ánh mắt Ngô Diệc Phàm dành cho mình, tuy biết rằng bình thường ngoại hình của người này cũng rất đẹp, nhưng khoác trang phục vào đúng như bảo kiếm được mài rũa, vẻ tao nhã bất ngờ không thể nói rõ ràng được, chỉ là một tấm áo bình thường trong phủ, bỗng nhiên người hắn lại tỏa ra khí chất thất hàn tĩnh thanh nhã, trong thời tiết nửa ấm áp , nửa giá rét, trời đất thay đổi không rõ, cùng với tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ, tuy đẹp mà có chút lạnh lẽo, Trương Nghệ Hưng giương mắt nhìn, người trước mắt cậu giống như cây Ngô đồng bên đường Mục Nam, đứng kiêu hãnh ngạo nghệ, điễm tĩnh mà tuấn mĩ.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, năm ấy thầy giáo đưa cậu đến đường Mục Nam, nhìn thấy một gốc Ngô đồng  to mà cao thẳng, tán ngập đầy hoa trắng, hỏi cậu rằng có đẹp hay không.

Trương Nghệ Hưng lúc ấy đang tìm cách gặp NgôThế Huân chơi đùa, liền nhanh nhanh chóng chóng ngẩng đầu lên, xoa cái mũi ngưa ngứa lẩm bẩm một câu, không thơm.

Thầy giáo lấy khăn tay lau mặt cho cậu, vừa  không biết  đang nói với ai, loài hoa này, thật đẹp, nhìn thoáng thì chẳng thấy gì, cũng chỉ đẹp hoang dại, nhưng thân lại cao, không bị mang tính hoang dại nữa. Lúc đó, Trương Nghệ Hưng nói bằng giọng như đang nhẩm bài, không có cảm nhận gì sâu sắc cả, chỉ là hiện tại nhìn thấy người này, trong đầu bỗng như vượt qua thời gian mà nhớ lại câu thơ ngày đó thầy giáo đã đọc.

” Khách lý bất tri xuân khứ tận, mãn phong sơn vũ lạc đồng hoa.”

Tiết thanh minh, sắc xuân đã đi mất 2 phần, lúc xuân kết thúc là lúc hoa Ngô đồng rụng. Cậu nhớ thầy giáo giống như là ngâm thơ mà nói với cậu, Nghệ Hưng thiếu gia, tháng tư trời lạnh, văn sĩ người ta thường nói ” Rét ngô đồng”.

Hiện tại cậu mới hiểu, thì ra lúc đó thầy đang nhớ nhà.

Rất nhiều chuyện, đều là vô tâm hồ đồ, không hề chú ý, sau đó ngẫm nghĩ mới hiểu được rõ ràng.

Tựa như bây giờ, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên hiểu được, ngày đó Ngô Phàm nằm trên giường bệnh, cậu đẩy cửa đi vào thấy được hương vị thanh lãnh nhiễm mùi thuốc kia, thật giống như hương hoa như có như không, không quá nồng đậm của phiến hoa ngô đồng ấy.

” Ai ôi, thiếu gia, sao cậu không đóng cửa vào, coi chừng lạnh cóng mất. ”

Tiếng dì Tần vang đến mới kéo hai người hồi phục thần trí, Trương Nghệ Hưng vội tránh ra một bên để dì Tần đi qua, Ngô Phàm cũng tránh qua một bên không muốn để dì Tần nhìn hắn với ánh mắt đánh giá xem thành quả của mình như thế nào.

Tấm gương có chút vết xước, nước sơn trên khung gương cũng đã cũ, bỗng nhiên không còn bóng hai người trong đó trở nên trống không.

Tâm tư dì Tần không có tỉ mỉ, nên không có chú ý Trương Nghệ Hưng hơi có chút không vui, hai đầu lông mày nhíu lại,  tiến đến cạnh Ngô Phàm, trực tiếp đưa chiếc đồng hồ màu đồng vào vạt áo trái, rồi xoay xở thật lâu mới sắp xếp dây xích cho đẹp mắt, rồi lại tấm tắc một lúc lâu sau, mãi đến khi La thúc thúc giục mới thôi đắc ý, một tay đẩy Ngô Phàm ra cửa.

” Lão La, ông xem có tuấn tú hay không, nói là thiếu gia của Trương lão gia, ai cũng tin.”

” Không còn sớm nữa, đi thôi.”

La thúc như chưa nhìn Ngô Phàm, chỉ là không muốn Trương Nghệ Hưng suy nghĩ nên không có nói, trong lòng lão, giả thì mãi là giả.

Ngô Phàm đi qua kéo cổ tay áo Trương Nghệ Hưng, đưa mắt nhìn La thúc đang chờ ở cửa, lúc ấy Trương Nghệ Hưng mới thoát ra khỏi kinh ngạc và thất vọng, lúc này khoảng cách gần sát Ngô Phàm, đột nhiên thật muốn biết hắn nhìn thấy tháng tư lạnh cánh Ngô đồng bay có nhớ nhà hay không.

Những chuyện cậu muốn biết theo thời gian càng nhiều, Ngô Phàm vẫn cứ trầm mặc như vậy.

Hắn không giống như Ngô Thế Huân, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Trương Nghệ Hưng sẽ nói rõ từng chuyện từng chuyện một, cho đến khi dùng hết từ ngữ và biểu cảm đem chuyện của cả thế giới bày ra trước mắt cậu, khiến cậu nhìn cho rõ ràng , hiểu từng cái một, đồng thời đem bí mật của thế giới bản thân dâng ra. Sự liên kết quyến luyến giữa hai người chính là như vậy.

Nhưng Ngô Phàm thì không. Bỏ đi nguyên nhân khách quan hắn không nói được, Trương Nghệ Hưng âm thầm nhận ra, Ngô Phàm dường như hài lòng với việc hắn không thể nói, cũng là lí do vô cùng tốt đễ giữ kín những chuyện cũ của hắn, đến khi cậu phí công vô ích mới nhận ra, hắn dùng những cách khác để báo đáp lại ân nhân của hắn, ví dụ như bảo vệ, nhưng cũng không hề có ý mở rộng cánh cửa sắt rỉ sét đi vào nội tâm hắn.

Ngô Phàm chính là người khép kín như vậy.

Lúc Trương Nghệ Hưng nghĩ đến chuyện này lần thứ ba, định mở miệng nói lại ngượng ngùng rồi thôi, cuối cùng cũng không muốn tự rước mất mặt liền quăng nghi vấn vào trong một cái động, và nghe tiếng vang của nó.

” Ngô Phàm, chiếc áo này thật hợp với cậu.”

Cậu cười cười, chỉ vào áo quần của Ngô Phàm. Ánh mắt người trước mắt giãn ra, mang theo ý cười, gật đầu.

Hai người nói chuyện với nhau cũng chỉ được tới đó, thậm chí cậu còn không có cách nào để khen hắn, giống như tiết mưa rơi thi thoảng, thanh sơ mà buồn tẻ này, ẩn trong đó là cả sự khoan khoái và không cam lòng.

Liền không nói chuyện nữa, lúc ra khỏi nhà trời đã tạnh mưa, làn sương mù giăng giăng ẩm ướt dính trên da,

Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên không muốn ngồi vào thư giống như cái thùng kia, quay sang nói với La thúc.

” La thúc, cháu nghĩ đi tới đó đi.”

Sau đó thật tư nhiên quay sang , thay đổi phương hướng, nhìn Ngô Phàm , nhìn Ngô Phàm đang sửng sốt một chút rồi gật gật đầu, liền cười, nói với La thúc.

” Đại thiếu gia cũng muốn đi bộ tới đó rồi.”

La thúc vẻ mặt có chút phức tạp, im lặng nhìn Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng đang cười vô tâm vô phế kia, đột nhiên thấy có phải lão đã xem nhẹ cậu. Chỉ cần nhìn hai ba cái đã nhận ra lão không để ý đến Ngô Phàm, liền rất nhẹ nhàng mà trấn an người kia.

Căn bản là không có ý định hỏi gì đến lão cả.

La thúc mở miệng, cuối cùng không nói cái gì, liền đưa ô trong tay đến cho Ngô Phàm cầm, chui vào xe lấy gói quà đã bọc cẩn thận ra.

” Lão cùng hai cậu đi, cẩn trọng một chút. ”

” Không cần đâu, để dì Tần đi đi.”

Trương Nghệ Hưng kéo kéo dì Tần đứng bên cạnh, bà liền hiểu đứa trẻ này muốn ra ngoài chơi không muốn La thúc quản chặt, liền tự động nhận gói đồ trong tay La thúc.

La thúc nhìn hai người giống như hai mẹ con không muốn mình đi theo vướng chân, trong lòng có chút mất hứng, nhưng nghĩ có dì Tần đi cùng lão gia sẽ không nói thất trách, liền gật đầu rồi đánh xe vào.

Dì Tần nhìn gói quà trong tay, thực nặng, còn chưa kịp đổi tay, Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng dường như cùng đưa tay ra đỡ lấy, hai người đều sửng sốt, cứ túm mãi không buông, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm thấy hắn không nhìn cậu mà chăm chăm vào gói quà kia, không hề có một chút ý định buông tay ra.

Hư..Bỗng nhiên không có chút khí thế nào, ngượng ngùng rút tay về.

” Vậy cậu cầm đi.”

” Haiz, vẫn nên là dì cầm, hiện tại thân phận đã khác, đừng cầm không người khác nói sẽ không tốt.”

Dì Tần biết hai đứa nhỏ này đang quan tâm bà, lòng cảm động, đặc biệt là Ngô Phàm, bình thường hắn đều im lặng, với mình cảm tình cũng chưa thể nói là sâu đậm, không thể so với Trương Nghệ Hưng một tay bà nuôi lớn, tuy rằng trong lòng thích đứa trẻ này, nhưng vẫn còn chút xa cách mới mẻ.

” Không sao đâu dì, cứ để cậu ấy cầm đi, nặng mà.”

“Nhưng…”

Dì Tần nhìn Ngô Phàm, cảm thấy hắn làm chuyện này không hợp cho lắm.

” Đợi đến cửa kịch viện sẽ đưa lại cho dì.”

Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vào tay bà, rồi kéo bà đi thẳng đến một cửa hàng đang có biễu diễn ở trước cửa, vô cùng hào hứng, Ngô Phàm hiểu ý liền đi theo sát ngay sau.

Vừa đi vừa dạo liền đến trước của kịch viện, bên trong người qua kẻ lại, tiếng nói cười ồn ào, nhìn thời gian cũng sắp bắt đầu mở màn, dì Tần biết Trương Nghệ Hưng bình thường bị lão gia quản đến buồn bực, thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài thoải mái, bà cũng không thúc ép cậu. Hiện tại thấy đã đến giờ, liền nhanh tay đưa hai con thỏ ngọc tuy rẻ nhưng rất sống động vừa rồi Trương Nghệ Hưng đã chọn nhét vào trong tay Ngô Phàm, tiện tay nhận lấy gòi quà, giục hai người mau đi vào.

” Ai ôi, Thụy Đức Trương thiếu gia! Mau mau vào trong ngồi, lão gia nhà chúng tôi biết cậu thích nghe kịch, là một nửa người trong nghề rồi, nên đã cố ý để cho cậu chỗ ngồi ở giữa, cậu đó, cứ còn như vậy chỗ đó sẽ bị người khác cướp đi mất.”

Người chủ trì  của viện tử tổ chức lễ chúc thọ cho Kim gia là một người vừa nhanh nhẹn lại khéo ăn nói, nhận gói quà xong nhìn Trương Nghệ Hưng vài lần liền giống như quen đã lâu, cũng không quên nở nụ cười, nén cơn giận hai người họ đã đến trễ.

Trong nhà vốn đã giao cho họ danh sách khách mời và những chi tiết khi tiếp đãi từng người, Trương gia tuy rằng không nằm sau đảng phái nào, cũng không có người nào làm quan, nhưng lão gia sau lưng còn có một vị Ngô Cảnh Dư, đương nhiên không thể qua loa giống như mấy nhà buôn bán khác.

” Thật sự là thất kính, lúc ra khỏi nhà liền có mưa, bởi vậy mà chậm trễ đến giờ.”

Trương Nghệ Hưng nghe lời hắn nói xong liền vội vàng khom lưng nhận lỗi, vị quản gia kia liền cản, sau đó vừa kéo tay Trương Nghệ Hưng vửa rẽ đám đông, miệng còn không ngừng nói, khiến cho đám đông càng thêm huyên náo.

” Nghệ Hưng thiếu gia, vài năm không gặp, cậu hiện giờ thật tuấn tú quá. Lần trước tới quý phủ, cậu còn tránh ở sau lưng Ngô gia thiếu gia không dám nhìn ta.”

“Hiện giờ cậu đang học ở trường? Chính là cái căn nhà ở Mục Nam đó hả? Ai ya, thật là, tiểu thiếu gia nhà tôi cũng học ở đó, chút nữa giới thiệu hai cậu với nhau.”

” Vị Ngô thiếu gia có định trở về thành Tân Bình cùng với Ngô giáo thụ không vậy?”

Ngô Cảnh Dư vẫn ở nước ngoài, tuy rằng mọi người biết hắn về nước sẽ được trọng dụng nhưng vẫn kêu hắn bằng chức danh đang đảm nhiệm ở nước ngoài, an toàn ổn thỏa, không quá cao để đắc tội với các quan viên khác, cũng không thấp khiến hắn để ý khó chịu.

Quản gia Kim gia còn định nói vài câu về chuyện Ngô gia, nhưng nhìn Trương Nghệ Hưng sắc mặt cũng không tốt cho lắm liền thông minh ngậm miệng, quay người nhìn người còn đang đi phía sau, vội hỏi:

” A, Nghệ Hưng thiếu gia, vị này là…?”

” A! Vừa rồi vội quá quên không giới thiệu, đây là… Ca ca của tôi, Ngô Phàm.”

” Nghe tên đã lâu! Vừa rồi tôi thật có mắt không tròng, thật là thất lễ!”

Từ lần náo loạn cùng với ông chủ Lưu, mấy nhà có gia thế liên hệ trên đất Thiên Tân đều biết, Trương Du Sanh bỗng nhiên có một đứa con cả, có điệu hiện tại ai cũng tự giữ mình, không muốn đắc tôi ai, hiện tại nếu như người ta đến chúc thọ, Kim quản gia cũng biết điều không nói nhiều, trợn mắt nói ra từ ‘ Kính vọng đã lâu’, cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì bất ngờ. Ông chủ Trương người ta đã muốn mọi người nghĩ vậy thì cứ như vậy đi, lễ chúc thọ vui vẻ này có liên quan gì đến nhà người ta thêm ra một người đâu.

Không phải chuyện gì  khó, cũng người nói vài câu thôi.

Kim quản gia cười lễ độ vơi Ngô Phàm, nhìn Ngô Phàm cúi người đáp lễ cũng không vòng vo nhiều, tiện đã lại lôi tay Trương Nghệ Hưng nói chuyện.

” Nghệ Hưng thiếu gia, hôm nay mời đến chính là gánh hát nổi tiếng nhất Thiên Tân, cậu muốn nghe < Đại đăng điện> hay là < Tỏa lân nang> hay vẫn là < Phượng hồi sào>, nếu không thì <Tang viên hội> mới ra mắt cũng có thể diễn cho cậu. Ôi cậu nghe thử vở này! Mau mau đi không sẽ nghe không kịp vở < Ngọc đường xuân>, mau tới đây, Tô Ba đang được rửa tội rồi.”

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm ngồi xuống, xem đến đoạn khiến cậu hứng thú liền tùy ý, nhìn chăm chú vào đào hát trên sân diễn cũng rất khá, giọng Tây bì xem ra rất có lề có lối, nhịp phách hài hòa, nghe kĩ thì có chút giọng Lưu phái Tân Khang, cũng là một gánh hát khá tốt.

Vở hát này chính là hai cảnh < Nữ tội phạm bị áp giải > và < Tô Ba được rửa tội>, Trương Nghệ Hưng thay đổi tư thế, lôi kéo Ngô Phàm chỉ lên trên đài nghe diễn, Ngô Phàm sắc mặt có chút cương cứng, cậu bỗng nhớ đến Ngô Phàm nói qua mẫu thân hắn từng hát kinh kịch, trong lúc đó biết rằng có điều gì không đúng nhưng lại không nói lên được thành lời, đành nắm lên tay Ngô Phàm, vừa nghe diễn vừa liếc nhìn hắn, một lúc sau nhìn thấy hắn vừa uống trà vừa nghịch con thỏ ngọc vừa rồi dì Tần đưa, không hề ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

” Gặp được công tử, tướng mạo đường đường, nhưng tuyệt nhiên không lộ chút chút vọng lông bông. Tô Ba gặp qua nhiều khách thanh lâu, nhưng chưa từng gặp được, quân lang trung hậu như vậy…”

“Khuyên công tử, đừng vì chuyện gì mà đau lòng, Tô Ba cũng sớm nói rõ với quân lang. Câu Lan Viện là nơi giả dối, chỉ trọng bạc không niệm tình.  Nghĩ quân lang còn trẻ thanh xuân, nên tu chí đèn sách, thanh lâu há là nơi đáng để ở lâu, không bằng mau sớm ngày quay về Nam Kinh…”

Tiếng chúc mừng nâng cốc y a, nói chuyện cùng bàn bạc giao dịch, Trương Nghệ Hưng có chút buồn cười, trong lòng nghĩ có phải hay không trong cái viện này chỉ có một mình cậu là thực sự nghe kịch, trên sân khấu, đào hát diễn xong câu cuối, phất ống tay áo làm lễ, Trương Nghệ Hưng  đang muốn vỗ tay thì nghe thấy cách đó không xa âm thanh vỗ tay ngắn mà rõ ràng, khen thưởng trước mình.

Nghe theo thanh âm kia mà tìm người, nghĩ rằng cũng là một khách yêu kịch, thấy rõ tướng mạo người kia mới thấy viện tử bỗng nhiên yên lặng đi nhiều, giống như mình cũng đang đi tìm nguồn gốc của âm thanh kia.

Kim quàn gia nhìn thấy người tới, liền vội buông chuyện trong tay ra, đi qua nghênh đón, tiến đến trước mặt người kia, cung kính gọi :

” Lộc tam gia, thật là người văn nhã, nhã hứng nhã hứng.”

Người xung quanh nghe thấy Kim quản gia xưng hô, liền có âm thanh nho nhỏ nói khẽ với nhau.

Người nọ nghiêng người dựa vào ghế, cầm một tách bích trà thưởng thức khéo léo, diện mạo vô cùng thanh lệ, ăn mặc màu sắc tiên diễm, nếu mặc trên người khác có lẽ sẽ là lòe loẹt chói mắt, nhưng với ngũ quan và vẻ mặt nhàn nhạt lãnh đạm của hắn lại vô cùng thích hợp, sau lưng hắn còn có một số người đang đứng, thân hình cao lớn, mặt mũi góc cạnh, xem vẻ như là bảo an, khí chất bộc lộ ra khiến cho Kim quản gia phải khom lưng uốn gối, hạ thấp tư thái.

” Kim gia chúc thọ lão thái thái, quả nhiên là ra tay hào phóng, nghe nói đây là gánh hát nổi tiếng nhất Tân Vệ của các ngươi, hôm nay nghe qua, quả thực có được hai màn.”

Trương Nghệ Hưng quay cổ, vừa vặn nghe được người kia nói chuyện, giọng có chút cao, mỗi câu mỗi chữ vô cùng rõ ràng, vừa nghe đã biết luyện đọc, nói không chứng là do gia đình chuyên môn mời người đến dạy, bỗng nhiên có chút hảo cảm.

Vốn dĩ trong viện tử đang là cảnh tượng hòa hợp vui vẻ, thấy vị Lộc tam gia trong truyền thuyết từu Bác Bình tới, mọi người sợ hắn gây chuyện lại trở nên khẩn trương, lại nghe hắn tán dương một câu, thở phào một hơi định lui ra tiếp đón vị khách nhân khác, bỗng thấy  Lộc Hàm cầm tách trà vòng một vòng, nói với chính mình, trực tiếp phun ra một ngụm, còn liên tục nói những lời bất nhã, nhìn xung quanh các lão gia thái thái nhíu mày che miệng.

Nhưng dường như hắn không nhìn thấy tất cả, thậm chí còn có chút khinh thường và đắc ý, dùng  lấy cổ tay áo dệt bằng vải quý của mình mà lau miệng, rồi liếc nhìn người đứng sau, người vẫn đứng lù lù bất động sau lưng hắn liền tiến đến đưa chiếc tẩu ngọc  tinh tế khéo léo màu son cho hắn.

Trương Nghệ Hưng chịu không được cũng nhíu nhíu mày, vừa muốn theo lời phụ thân tính toán đi qua chào hỏi liền bị kéo lại, quay đầu nhìn thì ra là Ngô Phàm từ nãy giờ vẫn không ngẩng đầu,  Trương Nghệ Hưng nhìn ánh mắt hắn, gật gật đầu liền lại ngồi trử về.

” Chính là hôm nay, gánh hát nổi tiếng nhất Tân Vệ cũng chỉ có vậy thôi. Muốn nghe hát, ta vẫn phải về Bắc Bình. Kim quản gia, ông nói có phải hay không.”

Gi ọng điệu khiêu khích đâm chọc không chút dấu giếm khiến cho Kim quản gia lo lắng, quả nhiên vị Lộc tam gia này mà có mặt thì không có gì có thể an ổn mà trôi qua được.

” Tam gia à, lời ngài có chút không phải, Thiên Tân có chỗ tốt của Thiên Tân, Bắc Bình có chỗ tốt của Bắc Bình, ngài mới từ Bắc Bình đến, thích cách diễn của nơi đó, cũng không nên vội vàng nói gánh hát Thiên Tân chúng tôi không ra gì chứ.”

” Ha ha ha. Các người không xem không hiểu được lời kịch còn tỏ ra mình đúng, ta còn nghĩ sao sống ở Thiên Tân lại mệt mỏi như vậy, vào phố đèn đỏ tìm cô nương thì nói nửa ngày cũng không đi được vào lòng người, thật sự có thể buồn bực đến chết. Chậc chậc, hơi chút là căng thẳng hết cả lên, thoải mái đi, không phải chỉ đến nghe diễn thôi sao?”

Lộc Hàm càn quấy, ngậm tẩu cười khanh khách, còn rất không có lễ độ cầm miệng ấm trà chỉ vào từng người từng người đnag dõi theo từng cử động của hắn trong phòng.

“Đã nghe danh Lộc tam gia lâu rồi, tuổi trẻ  có cách nhìn nhận mới, hôm nay ngài hay nói cho chúng tôi rõ, gánh hát này tại sao không bì được với Bắc Bình, xin rửa tai lắng nghe.”

Từ đầu kia của căn phòng vang đến một giọng nói rất trầm ổn, người đang đi tới đích thực là chủ tiệc, vị đứng thứ hai trong Đảng*-Kim Bình Lân.

*Đảng : Quốc Dân đảng.

Muốn yên ổn tổ chức lẽ mừng thọ cho mẫu thân, vì không muốn rắc rối cho cả chuyện chính trường lẫn làm ăn đành mời người của Lộc gia từ Bắc Bình tới, ai ngờ vị khách này tới, vẻ mặt cũng không tốt, lời nói tuy kính cẩn mà sắc nhọn, mỗi người đi bên cạnh hắn đều cao lớn, làn da có chút ngăm đen, trên mặt điều là lãnh đạm, chỉ chăm chú nhìn vào Lộc Hàm đang phát ngôn bừa bãi.

” Được, vậy ta sẽ nói những chỗ không hay.”

Lộc Hàm híp mắt đánh giá người mới tới từ đầu đến chân, trong lòng cũng rõ ràng, buông ấm trà, tẩu thuốc rồi đứng lên, vừa nói vừa mang theo điệu bộ diễn xuât, khiến cho Trương Nghệ Hưng cũng phải cười thành tiếng.

” Ta trước hết sẽ nói về < Ngọc đường xuân>,  trước câu ‘Gặp được công tử, tướng mạo đường đường, ‘ xin hỏi vị đào kép tại sao cô lại hát thành câu bạch, ‘ cha ta chậm chạp, muốn để ta với Vương công tử có thời gian chia tay, vẫn còn đang đứng trước bài vị thần linh cầu nguyện, đến giờ vẫn thay ta cầu xin thần linh.’, lời ca xướng không tồi, nhưng hát lối Bạch thì đừng có xao nhãng lời hướng dẫn của sư phụ, đây là kiến thức cơ bản.”

” Lại nói đến màn < Tang viên hội > vừa rồi, khúc < Thu Hồ diễn thê>, bước chân và động tác tay của ngài cũng sai quá nhiều rồi. Hát kinh kịch cốt ngắm tư thái, cần chú trọng vừa phải, nhưng trên đài thì cũng đừng quá tùy ý. Hồ Thu cuối cùng thấy mẹ già muốn nhận tội, tay La Phu Nữ đưa ra ba ngón, ý là phải làm ba lễ, màn này diễn đến đây mọi người sẽ hiểu, nhưng vừa rồi ngài diễn là như thế này, ngay từ đầu tay áo Thủy Tụ đã che hết ngón tay, ta nghĩ người diễn trên đài với ngài cũng không nhìn rõ ngài đưa ra mấy ngón, vậy những người xem bọn ta ở dưới đài làm sao mà hiểu?”

” Cái vị vừa mới cười kia, Thụy Đức Trương công tử, chính là vô cùng đồng tình với tâm tình của ta? Vị Đại công tử bên cạnh nghe cũng rất chăm chú có phải hay không?”

Lộc Hàm nói xong, ánh mắt còn đảo qua đảo lại trên người Trương Nghệ Hưng, lại còn châm chọc Ngô Phàm, nghe được hắn nói mình Trương Nghệ Hưng có chút sửng sốt, may là Ngô Phàm phản ứng mau lẹ không cái chén cũng sẽ bị đánh rơi xuống đất.

Người này không phải ăn chơi chác táng, không quan tâm chính sự sao, vì sao chưa đến chào hỏi giới thiệu hắn đã nắm rõ hết tin tức.

Lộc Hàm nói xong câu đó cũng không nhìn lại Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm, xoay người nói với Kim Bình Lân.

” Kim lão gia, ngài muốn ta nói thì ta nói, xin ngài đừng nóng nảy. Lễ chúc thọ nóng nảy không tốt cho lắm. Tất cả mọi người đều ngồi cả đi, uống chút trà, hút thuốc, nói chuyện đi.”

“Lộc Hàm, tôi nể mặt cha tôi cậu gọi cậu một tiếng Lộc tam gia, hôm nay cứ như vậy đi, lần sau còn ở khu vực của tôi mà làm loạn, muốn nghe hát hay uống rượu ngon thì về Bắc Bình của cậu mà tìm.”

Người đứng bên cạnh Kim Bình Lân còn trẻ tuổi nóng tính, nếu nhẫn nhịn không nổi có lẽ đã tiến đến cho Lộc Hàm vài đấm, chớp mắt cái đã tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, nhưng bị người đứng cạnh Lộc Hàm nhanh chóng giữ lại, hai người đều là dùng lực mạnh đều bị đẩy về mấy bước.

” Ai, lão gia cũng chưa nói, thiếu gia cũng thật quá nóng vội. Vị này..tiểu thiếu gia Kim gia, tên là gì nhỉ….? Quản gia Phác…?”

Lộc Hàm làm bộ gõ ngón trỏ vào đầu bộ dạng suy nghĩ, đưa mắt nhìn người vừa tiến đến ngăn cản.

” Kim Chung Nhân thưa tam gia.”

Giọng của người nọ rất trầm, biểu cảm trên mặt không có phong phú như chủ của hắn.

” À, đúng rồi, Kim Chung Nhân, thật ngại quá , ta không có nhớ được những cái tên vụn vặt, ta chỉ nhớ Kim Chung Đại tiên sinh anh của cậu, tháng trước đến Hoa Tửu Điếm uống rượu với ta hắn có nợ ta vài đồng nữa.”

Kim Chung Nhân nghe hắn châm chọc chính mình trước bao người, còn nhân tiện bôi đen huynh trưởng thì lại muốn xông lên, lại bị phụ thân hắn ngăn cản lại.

” Xin lỗi, khuyển tử trời sinh nóng nảy bộc trực, không phải cố ý mạo phạm, xin tam gia thứ lỗi.”

” Không đâu, đáng yêu lắm. Xán Liệt, xem ra chúng ta ở đây mọi người sẽ không thoải mái, hay là chúng ta trước hết cáo lui, Kim lão gia, gia phụ còn ở Bắc Bình chờ ngài phê chuẩn thuyền hàng kia đấy.”

Kim Bình Lân nhăn mày, quả nhiên là đưa con đến dò hỏi, đúng là lão cáo già.

Trên mặt lão vẫn là nụ cười, nói với Kim Chung Nhân.

” Còn không đi tiễn khách?”

Kim Chung Nhân mặt không tình nguyện, trừng mắt nhìn phụ thân, nhưng trước mặt bao người không dám ngỗ nghịch liền nén giận đi cùng Lộc Hàm và Xán Liệt ra khỏi viện tử.

” Khắp nơi gây chuyện, lăng nhăng bừa bãi, lại còn làm loạn ở bữa tiệc chúc thọ của lão thái thái nhà ta, Lộc tam gia cái quái gì, đừng nghĩ như vậy cha ta sẽ để cho các người ta, những gì cần tra sẽ tra cho rõ.”

Ra đến cửa rạp hát, Kim Chung Nhân chăm chăm nhìn Lộc Hàm gằn từng chữ, trên mặt cởi bỏ vẻ mặt trẻ con lúc nãy.

” Hầy, nói đúng lắm. Vẫn là ca ca cậu đáng yêu hơn.”

“Lộc Hàm, ta nhìn ngươi đúng là đồ đạo đức bại hoại, mau cút về Bắc Bình đi.”

“Thật à? Ta nhất định phải mang một gánh hát từ Bắc Bình đến diễn một lần. A, Kim Chung Nhân,  có phải cậu quá nhỏ nên nghĩ ai trong Kim gia các ngươi cũng cao quý trong sạch hết phải không, cậu có biết đội đặc vụ dưới quyền Đảng Phục Hưng đang cấu kết làm gì không? Cậu tương lai là người kế thừa thống quân cũng có thể bàn luận vấn đề nhân phẩm với ta sao?”

TBC

4 comments on “LONGFIC/ TRANS: SƯƠNG GIÁNG -ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

  1. Đại Sắc Lang
    Tháng Chín 26, 2015

    không dám đọc quá nhanh, chỉ sợ không thấm hết cái hay của truyện. Đọc xong rồi lại kéo lên đọc lại, ấm áp mê hoặc lại cứ có cảm giác hơi thương tâm,

    Thích

    • KrisLayVN
      Tháng Chín 26, 2015

      Có người comt thật là mừng quá TAT

      Đã thích bởi 1 người

      • Đại Sắc Lang
        Tháng Chín 26, 2015

        ss ơi, e bế quan mấy tháng nay, nhìn thấy fic lười như hủi. Nhưng mà thấy Sương Giáng là lao vào luôn =)))

        Thích

      • KrisLayVN
        Tháng Chín 26, 2015

        lâu không trồi lên thấy các bạn share quá trời và giục quá trời luôn

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Information

This entry was posted on Tháng Chín 26, 2015 by in Fanfic, Trans/Edit and tagged , , , , , , .

Điều hướng

Giấy phép bảo vệ

Giấy phép Creative Commons
WordPress krislayvn của krislayvn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Quốc tế .